Chương 4: Cuộc chiến của Tống_Tang

68 8 0
                                    

Sáng sớm đang dạo phố, Trác Văn Viễn lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ghé ở quầy sách. Cả hai bước lại gần xem, đúng là Tống Giai Âm rồi.

-"Tống đại tiểu thư hôm nay lại ngoan ngoãn không gây sự, mà còn mua sách để xem hay sao?" Trác Văn Viễn xòe quạt thư thái phẫy nhẹ quạt mấy cái như đang xem kịch hay vừa nói vừa cười như đang xem kịch hay.

- "Cần ngươi quản sao, ta thích xem cái gì đến lượt Trác công tử lo sao, tránh qua."

Vừa nói, Tống Giai Âm vừa đẩy Trác Văn Viễn sang một bên, nào ngờ hắn không xê dịch xíu nào mà Tống Giai Âm lại còn suýt nữa thì ngã. Cũng may, có Trác Văn Viễn nắm tay cô lại, giữ cho cô không ngã. Tống Giai Âm vừa đứng vững đã hất ngay tay Trác Văn Viễn ra, còn phủi phủi tay mình nơi Trác Văn Viễn vừa nắm lấy.

-"Ai mượn ngươi chứ, tất cả tại ngươi, tại ngươi hết, chờ đó cho ta, ta vào quốc tử giám rồi thì ngày ngày ta sẽ đến tính sổ với ngươi."

-"Vào quốc tử giám sao, Tống tiểu thư đây là đang đùa sao, nếu vào dễ như vậy thì chắc nữ tử cả thành này cũng đã đua nhau vào rồi."

-"Tang Kỳ vào được, sao ta lại không, ngươi chờ đó." Tống Giai Âm nghênh mặt nhìn Trác Văn Viễn, khi đi còn không quên dẫm lên chân hắn một cái rồi ôm đóng sách mới mua đi về.

Một tháng sau, quả nhiên sau thời gian lăn lê bò trường, năn nỉ ỉ oi với Tống đại nhân, Tống Giai Âm cuối cùng cũng đã vào được quốc tử giám. Quốc Tử Giám nay không chỉ có 1 nữ đệ tử nữa mà tận 2 nữ đệ tử, mà 2 nữ đệ tử này cũng không vừa, làm cho cả quốc tử giám gà bay, chó chạy.

Ngày thứ nhất, trổ tài nấu ăn, cả 2 thi nhau nấu xem ai ngon hơn, giám khảo lại chính là tứ đại công tử Biện Kinh: Yến Vân Chi, Trác Văn Viễn, Tống Lạc Thiên, Diêm Diễm. Kết quả là xém cháy cả nhà bếp, tứ đại công tử thì tranh nhau canh nhà xí suốt mấy ngày liền.

Tang Kỳ bướng bỉnh, treo một xô bột ở cửa ra vào phòng củi, làm bẩn cả người Tống Giai Âm. Tống Giai Âm cũng chẳng vừa, lấy ôm lấy Tang Kỳ cà mặt mình lên mặt cô ta để bột trên mặt mình dính mặt cô ấy. Trác Văn Viễn bước vào thấy bộ dạng 'bạch cốt tinh' của Tống Giai Âm không nhịn được mà cười thật to. Thẹn quá hóa giận, Tống Giai Âm chuyển mục tiêu sang Trác Văn Viễn, cô đuổi phía sau hắn dùng hết tốc lực đuổi theo muốn làm cho người hắn cũng lấm lem như mình. Tang Kỳ thì thừa dip chạy trốn. Kết quả là bộ dạng của Tống Giai Âm và Trác Văn Viễn giúp hai người có một ngày nghỉ ngơi tại Tàng Thư Cát tận hưởng việc lau chùi và sắp xếp lại toàn bộ sổ sách.

- "Tang Kỳ, cô chờ đó cho ta." Tống Giai Âm vừa lau chùi sách vừa nghiếm răng nghiến lợi.

- "Mau lau cho xong đi còn ở đó mà suy nghĩ chuyện báo thù, trước đây gặp Tang Kỳ ta chưa nghĩ sẽ gặp người nào có thể ngang bướng hơn cô ấy. Giờ thì ta gặp rồi."

- "Trác ...Văn...Viễn, huynh nói ai ngang bướng hả"

Hai cây chổi phủi bụi sách biến thành vũ khí chiến đấu của Tống Giai Âm và Trác Văn Viễn. Hai con người đang chịu phạt lại tiếp tục rượt đuổi nhau 7749 lần quanh mấy cái kệ sách, lát sau bụng đói meo, tay chân thì rã rời ngồi bệch xuống sàn.

-" Hôm nay ta tha cho huynh, hôm khác ta lại tính sổ với huynh tiếp, chờ đó."

Trác Văn Viễn vừa thở, vừa lắc đầu cười, không nói nên lời, quả thực là 1 nữ tử cứng đầu.

Lát sau, Tang Kỳ lén đem mấy cái bánh bao để trước cửa cho hai người họ. Rồi lặng lẽ rời đi để không ai phát hiện. Trác Văn Viễn lấy 2 cái đến đưa trước mặt Tống Giai Âm.

-" Này, ăn đi mới có sức tính sổ với ta."

- "Ta không thèm, ta không đói, chết cũng không ăn."

- "Được, được lắm, ta ăn hết."

Trác Văn Viễn nhấm nháp từ chút bánh một, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tống Giai Âm đang ngồi hậm hực. Lát sau cầm 2 chiếc bánh cuối cùng để gần mé cửa sổ.

-"Cô không ăn, ta không thể lãng phí được, để đây, xíu nữa những con mèo hoang sẽ đến ăn, ta đi dọn dẹp nữa đây." Sau đó Trác Văn Viễn cố tình đi vòng ra những kệ sách ở phía sau.

Bụng Tống Giai Âm lúc này ngày càng kêu lớn. Cô nhìn nhìn sang thấy Trác Văn Viễn quả thật khuất sau mấy kệ sách bèn đến cửa sổ cầm lấy 2 cái bánh bao ăn ngon lành. Ở phía sau, Trác Văn Viễn nhìn qua khe của giá sách, nhìn bộ dáng ăn vội vàng của cô, thấy quả thật có chút đáng yêu.

Lát sau ăn no say Tống Giai Âm tựa vào kệ sách ngủ quên mất. Trong mơ, cô nghe rất nhiều âm thanh có rất nhiều người đang nói:

"Chúng ta là người nhà...chỉ có Tống tiểu thư là đồng ý nhận xác hắn... Chúng ta về nhà thôi... Đổi nửa đời để chàng quay về..."

Tống Giai Âm thấy mình đang ôm thân thể ai đó đầy máu mà gào thét, thấy mình ở biên cương ngồi trước một mộ phần. Có nhìn thế nào cũng không thấy tên khắc trên bia mộ, không thấy mặt của người nói với cô những lời kia. Hoảng hốt, sợ hãi, cô bật dậy, tay vô tình làm rơi mấy quyển sách.

Trác Văn Viễn nghe thấy bèn chạy đến bênh cạnh.

_"Cô sao vậy, có chuyện gì sao?"

-"Máu, chết rồi, rất nhiều máu " Tống Giai Âm bỗng nhiên ôm lấy Trác Văn Viễn, miệng còn lẩm bẩm những lại những điều vừa mơ thấy.

Trác Văn Viễn đứng hình mấy giây, nhưng rồi cũng đặt tay sau lưng vô về cô.

- "Không sao là ác mộng thôi, không sao?"

Tống Giai Âm lúc này ngơ ngác, tay vẫn siếc chặt Trác Văn Viễn. Giấc mơ này sao lại chân thật đến vậy, dường như mọi chuyện đã từng xảy ra. Không chỉ vậy đã 3 lần rồi cô đều mơ thấy giấc mơ như vậy. Lúc sau, cô bình tĩnh trở lại đẩy Trác Văn Viễn sang một bên:

-"Xin lỗi, là ta mơ thấy ác mộng, nên có chút hoảng sợ."

-"Không sao, nhưng mà cô có cần đẩy ta mạnh như vậy không."

Tống Giai Âm nhìn sang thấy mình đẩy Trác Văn Viễn hơi bị quá tay, làm hắn ngã hẳn trên nền.

QUỐC TỬ GIÁM CÓ ... 2 NỮ ĐỆ TỬ (Tống Giai Âm x Trác Văn Viễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ