Chương 8: Ghen

95 10 0
                                    

- "Phu quân tối qua chàng bận công vụ suốt đêm, mới sáng sớm lại vội vàng ra ngoài làm việc. Chúng ta vừa thành hôn, Lại Bộ này sao lại không có tình người đến vậy"

Trong lúc đang mãi luyên thuyên, một người phụ nữ, trang điểm lòe loẹt, ánh mắt thì đẩy đưa bước đến đứng canh Trác Văn Viễn.

-" Sao cô ta lại đến"

-"Thiên Tửu cô nương là khách của ta, nay đến phủ ở một thời gian."

Thiên Tửu chào Tống Giai Âm, bộ dáng nhẹ nhàng yểu điệu của cô ta càng làm cho cô khó chịu.

-"Trác Văn Viễn, ý chàng là sao."

- "Trác Văn Viễn chàng có ý gì chứ, chúng ta vừa thành hôn, chàng lại mang thiếp thất từ ngoài phủ về chàng muốn sỉ nhục ta đúng không."

-"Nàng  không hiểu lời ta nói à. Thiên Tửu là khách, nàng là phu nhân Trác gia. Nói chuyện phải chú ý chừng mực."

-"Trác phu nhân, ta và Văn Viễn quen biết nhiều năm, vừa là bạn bè, vừa là tri kỷ, đến Trác phủ làm khách cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Phu nhân không cần nóng giận vậy đâu."

Thiên Tửu nhấn mạnh từ "Tri kỷ " rồi cười nhạt.

-"Chỗ này đâu tới lượt cô nói chuyện, cô im đi."

Tống Giai Âm tức giận đập vỡ cả chén trà mình vừa pha.

Mảnh vỡ từ chén trà vô tình làm trầy tay Trác Văn Viễn một đường làm hắn khẽ động cánh tay, Tống Giai Âm thấy vậy bèn cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng:

- "Ta không cố ý làm chàng bị thương đâu. Chàng không sao chứ, phu quân?"

Trác Văn Viễn hất tay cô quát: 

- "Đây là Trác phủ, không phải phủ Thái phó, không thể dung túng nàng ngang ngược càng quấy. Nàng còn muốn làm phu nhân Trác gia thì về suy nghĩ kỹ lại sau này nên sống thế nào, đối đãi với người khác thế nào đi."

Nói xong hắn bỏ đi, Tống Giai Âm chặn trước mặt Trác Văn Viễn:

-"Chàng cưới ta về, rồi đối xử với ta như vậy sao?"

-"Ta chưa từng có ý định cưới nàng, là nàng tự ép gả vào đây. Nếu nàng không hài lòng thì lúc nào cũng có thể hoà ly."

Tống Giai Âm đứng trơ ra đó nhìn Trác Văn Viễn dẫn theo Thiên Tửu vào trong, trong lòng tức giận vô cùng. Đầu cô lại bắt đầu có chút đau nhức. Cô xoa xoa đầu, bực bội quay về phòng.

Ngồi xuống ghế, Tống Giai Âm bực bội uống lấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy chân có chút nhói. Thì ra chân nàng cũng bị những mảnh vỡ của tách trà cứa cho bị thương, có lẽ lúc nãy do nàng quá tức giận, lại còn chỉ lo cho tay của phu quân nên chẳng hề hay biết.

Có lẽ là nàng sai thật rồi, vốn dĩ nàng và Tang Kỳ đã cùng nhau lừa Trác Văn Viễn cưới nàng. Người mà phu quân của nàng muốn cưới là Tang Kỳ, không phải nàng. Có khi nào phu quân giận quá muốn hoà ly luôn không.

Không được, phải bày bỏ chút thành ý, phải cho Trác Văn Viễn thấy nàng là Trác phu nhân thấu tình đạt lý, không còn là Tống Giai Âm ngang bướng, thích làm gì thì làm như lúc trước nữa.

Nhà bếp Trác phủ hôm nay phải nói là náo nhiệt vô cùng, gà bay chó nhảy, khói nghi ngút như tiên cảnh. Đầu bếp thì bất lực, người hầu thì chực chờ sẵn mấy thùng nước ngoài bếp, không dám rời đi, canh chừng bảo vệ Trác phu nhân. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đang có chuyện gì ghê gớm diễn ra, hỏi ra mới biết là Trác phu nhân đang nấu cơm cho phu quân.

Đến tối, đèn trong phủ cũng thấp lên cả nhưng mãi chẳng thấy phu quân về. Tống Giai Âm đi ra, đi vào mấy lần. Cuối cùng cũng không đợi được mà đi tìm Trác Văn Viễn.

Thư phòng có sáng đèn, có 2 bóng người đang ngồi trò chuyện, 1 nam 1 nữ, còn ai khác ngoài tướng công của nàng cùng cô nương tên Thiên Tửu kia.

Tống Giai Âm bắt đầu bước đi nhè nhẹ, khom người xuống áp sát cửa thử nghe xem hai người này có chuyện gì dấu diếm. Nào ngờ vừa áp tai lên cửa thì người bên trong đã phát giác.

Cửa mở, người Tống Giai Âm cũng đổ nhào vào trong, vừa khéo ngã ngay vào lòng chính phu quân mình. Nàng phủi phủi tay áo, chỉnh trang y phục, làm bộ dáng như lúc nãy người ngã nhào vào trong không phải mình.

-"Phu quân, chuyện lúc sáng là ta không tốt, biết chàng làm việc vất vả nên ta đã chuẩn bị một bữa ngon có rượu thịt đầy đủ."

Thiên Tửu lên tiếng:

-"Nếu Trác phu nhân đã có lòng như vậy, Trác công tử không nên phụ tấm lòng của phu nhân. "

Tống Giai Âm không buồn liếc nhìn Thiên Tửu, hai mắt cứ đặt lên người phu quân nàng. Tưởng chừng lơ là một chút thì phu quân nàng bị người khác quyến rũ mất.

Trác Văn Viễn cười, nhưng nụ cười này có chút xảo quyệt.

-"Phu nhân đã có lòng, ta đương nhiên không phụ lòng nàng. "

Khoé miệng Tống Giai Âm chưa kịp nở trọn nụ cười thì bị hai người bọn họ phối hợp nhốt trong thư phong. Đường đường Trác phu nhân mà bị đẩy ngồi uỵch trên ghế, còn phu quân lại cùng nữ nhân khác thưởng thức rượu thịt do tự tay mình làm.

-"Trác Văn Viễn chàng làm gì vậy thả thiếp ra."

-"Hôm nay cho nàng một bài học để bỏ tật nghe lén người khác."

-"Trác Văn Viễn, cái đồ đáng ghét này, đúng là lòng lang dạ sói mà."

Thiên Tửu cùng Trác Văn Viễn đến nơi khác bàn bạc công việc. Đợt này kế hoạch của bọn họ có chút sơ suất, cần giải quyết gọn gàng. Chuyện này rất nguyên hiểm, hắn chỉ tin tưởng Thiên Tửu chỉ có cô ta làm hắn an tâm.

Bạc xong việc, Trác Văn Viễn quay trở về thư phòng, lúc này bên trong im ắng từ lâu. Hắn mở khoá, vừa mở hé cửa đã thấy Trác phu nhân của hắn tựa vào cửa ngủ ngon lành, mặt còn nhăn nhó thỉnh thoảng lại nhép nhép môi như đang tức giận mắng ai. Chắc là mắng hắn rồi. Trác Văn Viễn mở áo khoác trên người xuống choàng qua người Tống Giai Âm, rồi nhẹ nhàng bế nàng về phòng của bọn họ.

Cô nhóc này vẫn nhẹ bẫng như lúc trước, vừa bế hắn vừa lướt nhìn qua khuôn mặt nàng. Ánh mắt dừng lại ở đôi môi nhỏ xíu, bỗng nhớ về rất nhiều chuyện trước đây. Đôi môi bé bé xinh xinh kia thật ra cũng vô cùng lợi hại. Vừa gặp hắn lần đầu thì đã lên giọng mỉa mai, lúc tức giận thì lại luyên thuyên không ngừng. Càng nghĩ nụ cười dần dần rạng rỡ trên môi mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

QUỐC TỬ GIÁM CÓ ... 2 NỮ ĐỆ TỬ (Tống Giai Âm x Trác Văn Viễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ