Chương 11: Nhớ nhung không thể hóa thành mưa

189 9 0
                                    

Bảy ngày trôi qua, người có vết sẹo ở khóe mắt tại kinh thành đa số đều không biết võ công, mặc khác cũng có bằng chứng khẳng định mình không ở hiện trường. Giống như người kia chưa từng xuất hiện.

Thành Triệt xoay bút, cân nhắc trong lòng. Nếu không tìm được người ở bên ngoài, người kia chỉ có thể ở trong cung.

Lúc trò chuyện Bạch Yến có nói với hắn, mười năm trước bên người Hoàng thái hậu còn có một đám sát thủ, nàng tình cờ gặp được kẻ đứng đầu của bọn họ. Nàng còn nhớ rõ là bởi vì người kia có một vết sẹo ở khóe mắt.

Tô ma ma gấp gáp trở về cung Hoa Vũ: "Thái hậu nương nương, bọn họ điều tra tới trong cung rồi."

Hoàng thái hậu mặc y phục lộng lẫy nhíu mày, còn thật sự dám điều tra ra.

"Vậy thì mời con rể tốt của ta tới cung Hoa Vũ ngồi chơi đi."

Thành Triệt không nói với Bạch Yến mình tiến cung, hắn cũng không mang theo Tam Cửu mà một mình tiến cung. Nữ nhân tôn quý nhất Đại Lê, nữ nhân nắm chặt quyền lực trong tay lúc này đang ngồi đối diện hắn, dung mạo xinh đẹp, có mấy phần tương tự tiểu thê tử nhà hắn.

"Ta nghe nói Thành Thiếu khanh tới Đại lý tự chưa đến một tháng mà đã có chỗ đứng, khiến người của Đại lý tự tâm phục khẩu phục, thật là tuổi trẻ tài cao." Bà ta cười nhẹ, đặc biệt không có cảm giác khoảng cách.

"Thái hậu nương nương quá khen." Giọng hắn bình thường, xa cách lại lạnh lùng.

Hoàng thái hậu ngẩn người, đây là người Hòa Hi lựa chọn sao? Không có mắt nhìn chút nào.

"Bổn cung từng nghe Diệp lão nhắc tới ngươi, ông ta rất xem trọng ngươi, cảm thấy sau này ngươi nhất định có thành tựu, cho nên bổn cung rất tò mò về ngươi. Hôm nay ta gọi ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy làm quan cái gì quan trọng nhất?"

"Phân rõ lý lẽ đúng sai, vì dân chờ lệnh." Hắn hơi cúi đầu nhìn dưới đất.

"Nói rất đúng, vậy ngươi cũng biết sự tồn tại của quan viên là ý gì?"

Hắn nhíu mày, thực ra hắn biết tại sao hôm nay Thái hậu gặp mặt hắn.

"Thành Thiếu khanh sao không nói lời nào?"

Thành Triệt đứng lên hành lễ: "Đáp án của vi thần, Thái hậu chưa hẳn thích nghe."

Hoàng thái hậu nhìn hắn từ trên cao xuống: "Ngươi nói đi."

"Vi thần cho rằng sự tồn tại của quan viên là tấm lòng với người dân, tuân thủ giới hạn pháp lý."

Hoàng thái hậu thật lâu không nói gì giống như đang tạo áp lực cho hắn. Hắn thản nhiên đứng đó, dường như tách khỏi thế giới bên ngoài.

Tố ma ma đứng ở một góc liên tục thở dài.

"Nhưng bổn cung cho rằng cân nhắc tình thế cũng rất quan trọng. Chỗ ngươi đang đứng hiện giờ là cung Hoa Vũ của bổn cung, ngươi là một người thông minh biết bổn cung có ý gì."

"Nơi vi thần đứng là lãnh thổ Đại Lê. Vi thần không hiểu ý của Thái hậu."

"Bộp!" Hoàng thái hậu đập bàn thật mạnh.

Trái tim Yến Yến thanh lọc Triệt - Quải Chi Nha Khán Nguyệt LượngWhere stories live. Discover now