Chương 7: Một đêm mùa hạ (Ngày 26 tháng 6)

37 4 0
                                    

Ngày 26 tháng 6

Thẩm Cửu bước vào phòng ngủ của y – đúng, là của y – và bắt gặp phu quân nhà mình trên giường, đôi mắt sáng ngời, háo hức một cách khó chịu như lần đầu y gặp hắn. Ngoại trừ ánh sáng trong mắt hắn bây giờ không phải là thứ mà y không có, là một thứ mà cả hai cùng chia sẻ với nhau.

Lạc Băng Hà là Ma Tôn. Hắn gần như là thần trong thế giới này, nhưng với Thẩm Cửu, hắn không hơn gì một con chó đang cố làm hài lòng chủ nhân của mình.

"Sẵn sàng để đi ngủ chưa?", nếu là trước kia, Thẩm Cửu đã đợi chờ một thứ gì đó, nghĩ rằng đấy chẳng qua chỉ là một câu hỏi cho có lệ để báo trước những gì sắp đến với y. Nhưng bây giờ, y nghe câu hỏi theo đúng nghĩa của nó, y nhìn Lạc Băng Hà vì hắn là chính hắn.

"Ân." Thẩm Cửu đáp lại, lên giường nằm vào chỗ của mình.

Bên cạnh y, Lạc Băng Hà tiến đến gần hơn, kiểm tra giới hạn của Thẩm Cửu. Đêm nay ấm, và Thẩm Cửu thích ngủ một mình hơn, nhưng có điều gì đó về cách hắn chỉ là của y, cách mà chiếc giường này chỉ có hai người, và cách... cách mà Lạc Băng Hà muốn y được cảm thấy... thoải mái.

Nhưng y sẽ không bao giờ nói thẳng ra.

Thẩm Cửu dựa vào người Lạc Băng Hà, rúc vào cổ hắn, cảm nhận nhịp đập trên chóp mũi. Y vòng tay qua người Lạc Băng Hà và kéo cả hai sát lại gần nhau. Không khí giữa hai người nóng lên khiến y không thoải mái, nhưng cái ôm của Lạc Băng Hà khiến y cảm giác như muốn tan chảy ở trong, như thể y đã thuộc về nơi này từ lâu.

"Ngủ ngon", Thẩm Cửu khẽ rên khi y nhẹ nhàng cọ đầu vào ngực Lạc Băng Hà.

"Ngủ... ngủ ngon", Lạc Băng Hà lắp bắp khiến Thẩm Cửu muốn cười lớn. 

【Băng Cửu】Chúc ngủ ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ