Chương 5: Bắt đầu nhớ ngươi rồi (Ngày 24 tháng 6)

50 4 0
                                    

Ngày 24 tháng 6

Tối nay Thẩm Cửu sẽ đi ngủ trước. Y sẽ phải dậy sớm vào ngày mai cho một số việc mà chỉ bản thân mới có thể giải quyết được, và y có thể sẽ vắng mặt không chỉ vài ngày mà là vài tuần.

Đến tận khi y đã yên vị trên giường, Lạc Băng Hà vẫn đang vùi đầu trong mớ văn kiện và sớ cần ký. Mắt hắn trông mỏi lắm rồi, nhưng Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục làm, thậm chí không ậm ừ một tiếng ngay cả khi Thẩm Cửu chúc ngủ ngon.

Nhưng điều đó cũng bình thường thôi.

Nơi mà Thẩm Cửu đến vào ngày mai phù hợp với một binh tướng nào đó của Lạc Băng Hà hơn là phu quân của hắn, nhưng Thẩm Cửu chẳng quan tâm đến vấn đề địa vị, mà Lạc Băng Hà cũng biết rõ điều đó.

                         -------------------

Thẩm Cửu bừng tỉnh giữa đêm vì vết ướt trên áo. Dưới cằm y, Lạc Băng Hà đang thoải mái dựa đầu vào ngực, và trong một khoảnh khắc, Thẩm Cửu đã nghi ngờ thằng nhóc này đang khóc vì y.

Thẩm Cửu cố đổi tư thế nhưng lại phát hiện Lạc Băng Hà đã đan tay hai người vào với nhau, từng ngón xen kẽ.
Trên đỉnh đầu giường, hàng tá văn kiện vẫn còn hỗn độn nằm đó khiến Thẩm Cửu phải chật vật dọn bớt chúng đi, trong khi phải cẩn thận để không đánh thức phu quân nhà mình.

Vừa dọn xong, y liền nhẹ nhàng di chuyển đầu Lạc Băng Hà ra khỏi ngực mình, tin chắc mặt hắn đang phủ đầy nước mắt và lông mày nheo lại vì buồn.

Nhưng không.

Thay vào đó, Thẩm Cửu tìm thấy một vũng nước miếng cùng với gương mặt say ngủ của Lạc Băng Hà, môi vẫn còn đang nhỏ dãi.

Y lập tức đẩy hắn ra xa cùng tất cả sự kinh tởm, đoạn đưa tay xuống cởi áo ra thì phát hiện tay Lạc Băng Hà vẫn nắm chặt lấy bàn tay mình.

Hắn không muốn buông ra, ngay cả trong giấc ngủ.

Thẩm Cửu ngừng lại. Rồi thở dài.

Y chỉnh lại áo của mình sau đó hung hăng lau hết chỗ nước miếng còn sót lại của hắn, đoạn nhẹ nhàng khép miệng hắn lại.

"Nếu ngươi cô đơn thì cứ nói đi." Thẩm Cửu thầm thì rồi thổi tắt nến.

【Băng Cửu】Chúc ngủ ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ