ánh nắng chiếu lên mái tóc đen mượt, lấp lánh và ấm áp. sáu giờ rưỡi sáng, jeongguk vươn vai, hơi nghiêng mình sang phía cửa sổ để đón nhận ánh nắng mặt trời.nắng buổi sáng ấm lắm, và tốt cho chiều cao của em.
hiện tại đang là mùa hè, nhưng tiết trời buổi sáng lại không quá khô nóng, ngược lại, em có thể nghe mùi ẩm quen thuộc của đất bốc lên. có lẽ là vì trận mưa rào đêm qua khiến cho từng nhành cây sau vườn nhà em như bừng sáng hẳn lên. ấy là dấu hiệu của một ngày nắng đẹp...
và tràn đầy tình iuuuuuu!
u là la, hôm nay jeongguk nhà mình sẽ được bán nước mía cùng anh taehyung đẹp trai nên trời đương nhiên sẽ nắng đẹp đó nha!nghĩ đến đây, jeongguk nhảy cẫng lên vui sướng. em chợt nhận ra mình vẫn còn đau chân, liền ngồi xuống xuýt xoa vì than ôi, nó đau lắm á!
nhờ có thêm bài thuốc dân gian của ba nên hiện tại chân em không còn sưng to như hôm qua nữa, cũng bớt đau hơn. cô y tá bảo còn lâu mới lành hẳn, phải tránh hoạt động mạnh, nên mẹ dặn jeongguk không được làm gì quá khích, không lại ảnh hưởng tới vết thương. mới dặn đêm hôm qua thôi, ấy vậy mà mới sáng sớm em đã nhảy nhót vì trai mà quên bẵng đi lời mẹ.
"bíp bíp!!"
tiếng còi xe máy vang lên đằng sân trước, em vội vàng lấy cây lược mà chải chải mái đầu cho bóng loáng, sửa soạn áo quần tươm tất rồi vác bao mía đi ra trước nhà.
"anh taehyung!"
taehyung nhìn em rồi bỗng nhiên hốt hoảng.
"ui chao, sao không bảo anh vác cho? đã đau chân còn mang vác đồ nặng nhọc, bộ em muốn đau chân cả năm hả?". nói rồi anh gạt chân chống, tiến lại gần em rồi lấy bao mía bỏ đằng trước xe. taehyung dìu em đến ngồi đằng trước cái nồi hấp bánh bao to đùng nơi yên sau.
mỉm cười, taehyung đưa cho em một túi hai chiếc bánh bao còn nóng hổi.
"gguk chưa ăn sáng đúng không? anh nay đem đi bán sẵn tiện cho nhóc luôn đó. ăn đi để có sức mà bán buôn nghe hông?"
"dạ nghe. cám ơn anh nghen."
jeongguk xúc động nhìn taehyung bằng ánh mắt uchuchu, người gì mà đã đẹp trai, tốt bụng còn tinh tế nữa chớ, ai mà đọ cho nổi đây trời.
chiếc xe đờ rim bình thường chở hai người đã thấy chật, nay vừa chở nồi bánh bao, lại còn thêm một cục bột trắng nữa. taehyung chợt thấy con xe của mình cũng thật là nghị lực.
đợi anh bánh bao ngồi lên xe, chuẩn bị nổ máy, jeongguk hơi nhích người lên phía trước. khoảng cách giữa vạt áo thơm lừng mùi nước xả vải và mặt em chỉ còn có chút xíu. gguk thấy mùi com-pho bình thường em hay dùng, sao bây chừ lại thơm đến lạ. cảm tưởng như là một mùi hương nồng say, một chút kim taehyung hòa cùng một chút com-pho ớ.
taehyung chở em đi tầm 10 phút thì đến tiệm. hiện tại chỉ mới có hơn 7 giờ nên người ăn sáng bên tiệm bánh canh của dì năm còn đông dữ lắm. thường ngày, mấy chú mấy cô ăn bánh canh xong đều liền qua bên "ngọt" của em mua nước mía. đôi khi còn mua cả mấy chai mía lít về uống luôn cơ.
"anh taehyung bấm cái nút đỏ đỏ này nha, xong bỏ mía vô chỗ này để nó ép nước ra. nước mía nó chảy xuống cái ca em bỏ sẵn dưới đây. anh nhớ lúc rót nước mía thì phải bỏ sẵn lưới lọc để lọc bớt cặn mía nha anh."
"ừa anh hiểu rồi."
"em chỉ anh vậy thôi chứ mấy cái kia cứ để em làm cho, nó nhẹ hều à. anh chỉ việc ép mía với dọn xác mía dùm em là được rùii."
"anh ơi anh đẩy mía mạnh vô i, nhớ ép hai lần mỗi đọt mía nha. hai lần thôi kẻo nó ra cặn nhiều hổng có ngon đâu."
"anh-.."
"từ từ thôi em, bình tĩnh, bình tĩnh. em nói một lèo anh không nhớ đâu à". taehyung nhìn em bất lực. nhóc con này, có cần nhiệt tình dữ vậy hong.
"gguk ơi lấy cho dì chai lít rưỡi con"
"đó thấy chưa, em không hối anh mần là lát hả người ta vô mua tới tấp hong có mần kịp đâu. anh tới lấy thêm mía đi nhanh nhanh nhanh!".
"gguk ơi bán chú hai cốc nước mía đi"
"dạ chú ngồi đợi con xíu nha chú ơi."
"cho chị bốn ly mang về, bỏ ít đá vắt nhiều quất cho chị nha cưng"
"dạ, dạ.. "
taehyung nhìn em xoay lui xoay tới, có mỗi việc nhận đơn khách thôi cũng đã thấy rối cả lên. vậy mà trông em chẳng chút bối rối hay mệt mỏi nào, thật tò mò cách em tự xoay sở một mình trước đây luôn đó. tự nhủ rằng sẽ để em nhận đơn rồi vắt quất hay mấy thứ lặt vặt thôi, taehyung anh không muốn để em đi nhiều hay mần việc nhọc nữa.
một lớn một nhỏ bán cả buổi trời. thấm thoắt đã đến giữa trưa. taehyung ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa sau quầy, thở phào một tiếng.
"chao ơi, quán em bán đắt dữ hen. anh mới phụ có một buổi mà như cả tuần luôn rồi á."
"hong phải đâu anh. tự dưng hôm nay người ta mua nhiều dữ hong biết nữa, bình thường đâu có nhiều dữ vậy đâu... à, chắc do người ta thấy anh đẹp trai quá á, mua nước em là phụ mà vô ngắm anh là chính đó chớ."
"đâu có đâu. chắc tại nước mía em ngon, cộng thêm trời nực nên người ta mua nhiều hơn mọi ngày đó mà. chứ anh người đen thui vầy chứ đẹp nỗi chi hả em". taehyung cười hiền, khiêm tốn đáp. vầng trán anh thấm đẫm mồ hôi. nom là biết taehyung đã làm việc rất chăm chỉ dù chưa có kinh nghiệm bán nước mía. vài giọt đọng lại nơi chiếc mũi thẳng tắp, khiến cho người ngồi đối diện anh xoắn xuýt tay chân.
"ui anh đổ mồ hôi nhiều quá à, để em lấy khăn lau giúp anh nha". nói rồi, em với tay tìm chiếc khăn mặt. em dợm người dậy lau mồ hôi cho taehyung. jeongguk bỗng thấy xót anh, lại vừa tự hào. xót vì em làm khổ người ta quá rồi. còn tự hào là bởi người ta đang đổ mồ hôi vì em đó nha nha, không phải vì ai khác mà là jeon jeongguk đây nè.
trời giữa trưa nóng nực, nhưng lại có hai con người, một đứng, một ngồi, hai mắt nhìn nhau, tay chạm má, tay đụng tay. lưu luyến tưởng chừng như không thể buông được, một ánh mắt cũng không.
________________________
"lỡ iu người ta rồi thì làm saooo?"
"động đi! "
"động gì?"
"động chạm"👉👈thiệt là lâu rùi hong có ra chap mới 🥺 tui đang rất bận rộn trên trường nên là thời gian update với viết lách cũng bị giới hạn nữa. mong các reader thân iu của tui tha thứ cho tui, và chờ tui nữa nha nhaaa🥺.