Chap 8: Tạm biệt em, Princess...

48 8 0
                                    

Khăn giấy đâu lấy ra đi nha :))


-----Tối đó-----

 "Tớ không còn cách nào khác. Xin lỗi, Adrien." 

 "Nhưng, chuyện này không thể xảy ra được..." 

 Adrien không tự chủ được mà rơi nước mắt, nhưng không phải là nước mắt của hạnh phúc hay buồn nữa...mà là sự tức giận. 

 'Đáng ra mày phải biết, Adrien. Mày đúng là thằng ngốc. Giờ thì muộn rồi, chẳng còn M'lady nào bên cạnh nữa rồi...' - Adrien tự trách mình không chịu nghe ngóng gì từ hai người kia nên mới xảy ra chuyện này.

 "Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, đáng ra tớ phải thăm dò họ như lần trước." 

 "Không, không phải lỗi của cậu. Là tại tớ không để ý họ mà còn làm ầm ầm cả lên...Ủa mà lần trước, nghĩa là gì? "

 Marinette thắc mắc hỏi. Lần trước? Lần trước nào? Có chuyện gì đã xảy ra?

 "Cậu còn nhớ lúc tớ không đến chơi với cậu không? Lúc đó tớ đã biết họ sẽ theo dõi cậu nên tớ không xuất hiện để họ không biết chuyện này, nhưng..."

 Nói đến đây anh không muốn nói nữa, như có gì đó nghẹn trong họng anh, chặn anh lại, không cho anh nói hết.

 "Không sao, cũng không phải do cậu." 

 "Không phải gì chứ. Nếu tớ phát hiện sớm hơn có vẻ sẽ không có chuyện này xảy ra." - Adrien tự dằn vặt mình làm Marinette rơi nước mắt, không nói nên lời.

 Adrien khóc thật lớn, nằm lên đùi của Mari. Còn Mari chỉ biết thút thít vuốt tóc Adrien đang khóc như một người mẹ dỗ dành con mình. Bỗng Adrien dừng khóc. Động tác này làm anh nhớ đến mẹ mình hồi mình còn nhỏ, mặt chuyển sang ánh buồn, nhìn chẳng có chút sức sống, còn đôi mắt thì đỏ hoe do khóc.

 "Thôi, cũng khuya rồi. C-cậu ngủ sớm đi, mai là đi rồi..."

 "Nhưng, nhưng-"

 "Tạm biệt em, Princess."

 Adrien hôn lên má Mari rồi biến mất, Marinette nhìn chằm chằm vào nơi anh vừa đi. Mắt bắt đầu đỏ lên, má thì ửng hồng, tay chạm vào nơi anh vừa kề môi vào. 

"Tớ không muốn vậy... Tớ không muốn chuyện này xảy ra. Tớ chỉ muốn cậu, Adrien, một mình cậu mà thôi. Xin l-lỗi, A-Adri-en."

 Cô chìm vào giấc ngủ, người nào đó lại xuất hiện, đắp chăn cho cô.

 "Ngủ ngon, Princess. Tôi mong em sẽ có người khác tốt hơn tôi...Tạm biệt...M'lady."

"Một lần nữa, tạm biệt em, Marinette. Em sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ khắc ghi hình bóng, tính cách hay chính con người của em vào tôi. Chào em... Chúc ngủ ngon."

 Anh nhẹ nhàng nói, rồi biến vào hư không.Hai người lớn ở ngay cánh cửa phòng nghe hết mọi chuyện. Không hiểu sao, hôm nay họ lại nghe được giọng nói của cậu trai đó. Họ thật sự xúc động.

"Cậu bé đó thật tốt bụng!" - Sabine nhận xét.
"Đúng vậy em yêu."  - Tom nói.

Cả hai người chỉ đứng đó một hồi lâu, xúc động mà rơi nước mắt, họ hối hận vì đã chia cách hai đứa nhỏ, nhưng họ không còn đường lui nữa rồi.

Trên khóe mắt Marinette bỗng nhiên có một giọt nước rơi xuống...






Khóc cho đã đi nhe, tôi không trách đâu, vì khi viết tôi cũng khóc luôn rồi, giờ nhìn lại mà cũng muốn khóc theo luôn, hay thì vote nha.

[Miraculous Ladybug] Never See You Again, My LadyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang