đe dọa

296 22 3
                                    

Vào đêm trăng tràn ngập ánh sao,một bóng đen bay lượn trên trời và "bùm",trong làn khói trắng xuất hiện một chàng trai cao ráo 17 tuổi.Đôi môi cười ranh mãnh làm đốn biết bao nhiêu trái tim phụ nữ.Anh đeo trên mặt chiếc kính bên mắt phải giống mấy ông quản gia mà con điên tác giả này hay xem trên TV:))))).Chàng trai với bộ đồ màu trắng đứng trên tủ kính chứa đựng viên đá quý redasilicon (tự bịa)trước bao nhiêu người đang chen chúc chỉ để được nhìn thấy con người mang danh Kaito Kid.
Bỗng một dàn cảnh sát hùng hậu bao quan anh rồi nói
-Haha tên kid kia,hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải ngồi ăn cơm tù- Ngài cảnh sát trưởng Nakamori Ginzo cười tự mãn như tưởng rằng hôm nay sẽ bắt đc anh vậy
Kaito không quan tâm chỉ nói:
-Không ngờ ta lại lấy được viên đá này dễ như vậy.Cảm ơn vì đã đón tiếp ta nồng nhiệt.Giờ ta phải đi về cùng viên đá này đây.
-Không dễ vậy đâu Kaito Kid,ngươi mau trả viên đá lại đây.
Một cậu thiếu niên bằng tuổi anh cất tiếng nói làm mọi người xung quan đều phải hướng ánh mắt về cậu.Cậu bỏ qua những ánh mắt đó rồi từ từ bước đến chỗ hắn.
-Không đời nào đâu thám tử ạ.Lần này tôi nhất quyết không trả đâ-
BẰNG
Tiếng súng vang lên,mọi người xung quanh im bặt.Đó là Shinichi,cậu bắn lên trần nhà nhằm đe dọa anh.
-Không có tác dụng đâu.Tôi đã nói thì sẽ thực hiện.
Shinichi thử mọi cách để thuyết phục anh nhưng vô vọng.Chìm trong dòng suy nghĩ,bỗng một ý tưởng xẹt qua đầu cậu nhưng cách đấy thật sự Shinichi ko bao muốn thực hiện.Ngẫm nghĩ tìm cách khác nhưng kết quả chỉ bằng số 0 to và tròn.Thế là cậu quyết định sẽ làm cách mà cậu cực kì ghét
Chỉnh lại chất giọng,cậu nói.
-Hửm~đã nói nói thì sẽ thực hiện cơ à.Kaito anh trả ngay viên đá lại đây nếu ko muốn ngủ sofa đêm nay.-Cậu gằn từng chữ một
-Tất nhiên nói là là..........ÉCCCC!Anh trả mà,đừng bắt anh ngủ sofa,ngoài đấy lạnh lắm.Anh muốn ôm Shinichi ngủ cơ
Kaito nghe thấy thì giật mình,nhanh chóng ném viên đá lại cho cảnh sát rồi lao vụt về phía Shinichi van xin mà ko biết là hình tượng của mình đã gần như là sụp đổ.
Nghe anh nói xong,cậu túm lấy áo cổ áo anh kéo đi như một đồ vậy ko hơn không kém để lại mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
-------------------------------------
Soda:Xong thêm 1 chap rồi,cảm thấy truyện mình nhạt thật sự,ko hay tí nào luôn ý.Các độc giả giúp Sô với chứ Sô hết ý tưởng mất (mà mới có 3 chap à).Nha nha nha,Sô mong chờ lắm đó
Mon-kinshun:Hầy dà do m lười thì c-
Soda:(Bịt mồm Mon-kinshun)Mọi ngừi giúp tui nhaaaaaa
__nhớ vote__Sô yew mọi ngừi__

Các đoản về kaishin mà tui vò đầu nghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ