Đây là lần đầu tiên Trương Mẫn đến phòng thí nghiệm của trường, anh học khoa Kinh tế, cách khoa Y một khoảng khá xa, người ở đó thường mặc áo blouse trắng đẩy xe đẩy ra vào phòng thí nghiệm, sắc mặt mỗi người hoặc là nghiêm túc, hoặc là trắng bệch, đều không đẹp chút nào. Trương Mẫn băng qua hành lang, dựa theo địa chỉ mà Triệu Phiếm Châu đưa, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm đến của mình. Anh bước nhanh hơn, muốn trực tiếp vào nhưng lại có tâm tư nhỏ không thể nói ra, anh lén lút ghé sát vào cửa thủy tinh, dùng tay che bớt ánh sáng rồi nhìn vào, quả nhiên thấy được Triệu Phiếm Châu đang chăm chú làm thí nghiệm.
Đẹp trai quá. Trương Mẫn nuốt một ngụm nước miếng sinh lý, không nhịn được lại đưa mặt lại gần cửa kính hơn một chút. Tuy rằng bình thường Triệu Phiếm Châu cũng thích mặc đồ trắng, nhưng áo sơ mi trắng hay áo thun trắng gì đó cũng đều không thể sánh bằng áo blouse trắng. Cậu đứng đó nhìn dụng cụ trên bàn, áo blouse trắng tôn lên vóc dáng xinh đẹp cùng đôi chân dài, trong túi trước ngực còn có một chiếc bút máy màu đen. Lại nhìn lên mặt cậu, một chiếc kính bảo hộ trong suốt trên gương mặt nhỏ nhắn, cơ hồ che khuất gần hết nửa khuôn mặt, ánh mắt dưới tròng kính bảo hộ giống như một chú bướm nhỏ, mỗi lần chớp mắt tựa như mỗi lần vỗ cánh, vô cùng xinh đẹp.
Trương Mẫn cổ họng khô khốc, quyết định đẩy cửa vào, lại bị cảnh tượng trong phòng thí nghiệm làm cho dừng lại, thậm chí còn lùi về sau hai bước để quan sát rõ tình hình bên trong. Đó là một nữ sinh tóc màu hạt dẻ, mắt to, không quá cao, vòng ra sau lưng Triệu Phiếm Châu nghịch ngợm che hai mắt cậu lại. Triệu Phiếm Châu vươn tay gỡ đôi tay nhỏ của cô xuống, bất đắc dĩ nói gì đó, khoảng cách quá xa, còn cách một cánh cửa, Trương Mẫn không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng anh vô thức cảm nhận được trái tim rung động hai nhịp rồi chìm xuống biển sâu, bay lên rồi đột ngột rơi xuống theo từng đợt sóng biển. Nữ sinh kia đã buông tay, đứng bên cạnh Triệu Phiếm Châu, cô thấp hơn cậu một cái đầu, dựa vào bàn nói gì đó rất vui vẻ. Trương Mẫn không định trốn nữa, đẩy cửa bước vào, còn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bày ra khí thế của chính thất, đặt văn kiện lên bàn Triệu Phiếm Châu, kèm theo một nụ cười hoàn mỹ nửa thật lòng nửa khách khí: "Tôi đã mang thứ cậu để quên ở nhà đến cho cậu đây."
"Được." Triệu Phiếm Châu nghi hoặc nhìn người bạn cùng phòng cười đến rạng rỡ bất thường: "Phiền anh rồi, cảm ơn."
"Với tôi mà..." Nửa câu sau "nói cảm ơn cái gì" còn chưa kịp nói xong, nữ sinh bên cạnh đã đến vẫy tay chào hỏi: "Anh chính là bạn cùng phòng của Phiếm Châu sao! Đàn anh Trương Mẫn? Tôi là Chu Tiêu, bạn của Phiếm Châu." Trương Mẫn bị cắt ngang, cũng đành gật đầu coi như đáp lại, bất quá không muốn nói chuyện với cô, trong lòng phảng phất một cảm giác gì đó khó hiểu. Hình như Triệu Phiếm Châu từng nhắc đến anh với cô, nhưng trước giờ cậu chưa từng nhắc đến người tên Chu Tiêu này với anh, điều này có nghĩa là... Anh khá quan trọng với cậu?
Phàm chuyện đáng sợ nhất chính là trong lòng người đặt câu hỏi đã tự có đáp án cho chính mình, Trương Mẫn hoàn toàn quên mất mới mấy phút trước Chu Tiêu đã thân mật che mắt Triệu Phiếm Châu, tìm lại được chút tự tin. Anh không nán lại lâu, bột giặt mua trên mạng đã về tới rồi, anh nóng lòng muốn chinh phục chiếc máy giặt kỳ lạ kia, vì thế lịch sự tạm biệt hai người. Đi trên con đường quen thuộc, trở về căn phòng cũ kỹ chật hẹp kia, vụng về dùng chậu lấy nước rồi đổ vào máy giặt vì ống nước đã bị hỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] NHIỆT HẢI
FanfictionTên gốc: 热海 Tác giả: 拦托艺术家 Edit: Phù Sinh Nhược Mộng Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, bẻ thẳng thành cong, niên hạ, giữ nguyên thiết lập chứng rối loạn lưỡng cực của Triệu Phiếm Châu và chứng đau đầu của Trương Mẫn Văn án: "Chẳng lẽ phải đợi đến ngà...