Chương 15

1.6K 166 73
                                    

Sau khi Trương Mẫn chấp nhận yêu cầu thêm bạn của Triệu Phiếm Châu cũng không nhắn tin cho cậu, anh bận rộn cả ngày, không có thời gian quay về công ty tra thông số van thoát nước, chỉ có thể đợi đến hôm sau rồi đưa cậu, mà ngoài trừ chủ đề này Trương Mẫn khẳng định anh không muốn nói thêm lời gì khác với cậu.

Đều nói thời gian là liều thuốc tốt để chữa lành mọi thứ, nhưng phải trải qua mới biết được có một số chuyện không phải nói buông bỏ là buông bỏ, chỉ là đã quên, hoặc giả vờ quên. Trương Mẫn năm hai mươi tuổi mới biết yêu, ngây ngô đến mức ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ tình yêu, khi đó anh có thời gian và dũng khí để phung phí, rơi vào bể tình, bị thương đến người đầy sẹo cũng không biết đau, luôn tin rằng anh tốt như vậy, xứng đáng được cậu yêu. Tiếc rằng tuổi đôi mươi của anh chỉ có một lần, chỉ có Triệu Phiếm Châu nhìn thấy dáng vẻ của anh khi yêu, tỉ mỉ như vậy, nhiệt tình như vậy, dễ dỗ như vậy, dễ thỏa mãn như vậy,... Yêu cậu như vậy.

Mấy năm nay Trương Mẫn không tính chuyện yêu đương nữa, tính hướng đặc thù khiến anh liên tục từ chối ong bướm xung quanh, đối với những người đàn ông có điều kiện không tồi lại bất tri bất giác so sánh với Triệu Phiếm Châu. Người này không đẹp bằng Triệu Phiếm Châu, không cao bằng Triệu Phiếm Châu, có xuất sắc đến mấy cũng có thể tìm ra khuyết điểm. Đôi khi anh cũng tự hỏi Triệu Phiếm Châu có thật sự tốt đến mức đó không, hay là bộ não yêu mà không có được của anh đã tự tạo ra một Triệu Phiếm Châu hoàn hảo để trừng phạt anh vì dễ dàng giao ra chân tâm của mình cho cậu như vậy, không phải, cậu thật sự rất tốt, Triệu Phiếm Châu rất tốt, kết cục bi thảm của tình yêu đã in lên người một dấu vết, anh có thể một mình đấu lại mấy ông chú trong hội đồng quản trị, có thể xử lý gọn gàng những chuyện khiến vô số người đau đầu, có ảnh hưởng lớn trong công ty, hô mưa gọi gió, đến khi lần nữa gặp được người kia liền biến trở lại thành chú gấu nhỏ tự ti trong căn phòng tắm ướt sũng ngày đó, chuyện đầu tiên mà anh nghĩ đến là: "Mình còn chưa kịp rửa mặt."

Đã lâu rồi anh không yêu ai, cảm giác đang kéo trở về khiến anh có chút sợ hãi, theo bản năng muốn tránh khỏi người đã từng làm tổn thương mình nặng nề, theo bản ngăn muốn đề phòng cơn cảm mạo đã để lại cho anh nhiều di chứng.

Sở dĩ hai đường thẳng giao nhau là bởi vì chúng nó sẽ phải càng lúc càng xa nhau. Trương Mẫn tự nhủ với bản thân, hôm sau còn rất nhiều việc phải làm, không được mất ngủ, anh xoay người, cuộn thành một đoàn, ép bản thân chìm vào giấc mộng không mấy an ổn.

Sự thật chứng minh mấy lời hôm qua anh tự nhủ lung tung trước khi đi ngủ đều là vô nghĩa, khi Trương Mẫn đỗ xe trước tòa nhà liền nhìn thấy một chiếc xe chưa từng gặp qua, lúc đi ngang qua chiếc xe đó chỉ liếc mắt một cái --- Chỉ một cái, cửa kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt quen thuộc, xa lạ, hoàn mỹ, cậu đưa một ly cà phê nóng ra cho anh: "Chào buổi sáng Trương tổng, em đến lấy số liệu."

Trương Mẫn thật sự hoài nghi không biết công việc pháp y này trả bao nhiêu tiền cho Triệu Phiếm Châu mà lại khiến cậu yêu công việc đến vậy, tối qua Trương Mẫn ngủ không ngon, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu tinh thần phơi phới, anh không nhận cà phê, ngược lại muốn gây khó dễ cho cậu một phen.

[HOÀN | CHÂU MẪN] NHIỆT HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ