Phiên ngoại. Sinh nhật vui vẻ

1.9K 197 69
                                    

Yêu đương với Triệu Phiếm Châu là một chuyện đặc biệt hạnh phúc, nếu Trương Mẫn sớm biết cùng người yêu tâm ý tương thông là cảm giác ngọt ngào thế nào, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy. Hiện tại Trương Mẫn rất hiếm khi trở về nhà riêng, hôm nay mang một vài đồ vật đến, ngày mai mua thêm đồ để trang trí, lặng lẽ biến nhà Triệu Phiếm Châu thành nhà của cả hai. Triệu Phiếm Châu vẫn là một người bạn cùng phòng tốt như trước, sạch sẽ, cẩn thận, nấu ăn giỏi, chỉ khác là bọn họ sẽ làm tình, làm rất nhiều rất nhiều, làm đến nỗi Trương Mẫn thường tự hỏi có phải anh buông thả quá mức rồi không, mỗi sáng thức dậy đánh răng thân thể ấm áp của Triệu Phiếm Châu đều sẽ áp sát vào người, khiến anh rất muốn lại dùng hậu huyệt đã bị đâm suốt một đêm để bao lấy cậu.

Trương Mẫn vừa an tâm yêu đương vừa làm một khoản đầu tư nhỏ --- Anh muốn mua lại căn nhà mà anh và Triệu Phiếm Châu từng thuê khi đó. Tuy rằng chia ly xảy ra ở đó, nhưng gặp nhau cũng phát sinh ở đó, yêu nhau cũng vậy, anh luôn cảm thấy đời này của mình đã quá tốt đẹp rồi, sau khi gặp lại Triệu Phiếm Châu rồi ở bên cậu lại càng không còn gì tiếc nuối, nhưng nhiều đêm chìm vào giấc mộng lại trở về căn nhà chật hẹp kia, Triệu Phiếm Châu ngồi trước bàn ăn, đeo tai nghe nghiêm túc xem phim, trên bàn đặt hai bát cơm, anh thì do dự, khẩn trương, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi cậu có thể ăn cùng nhau được không. Trương Mẫn tỉnh lại từ một giấc mơ không có cảm xúc gì, mở to mắt nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngủ say bên cạnh, tựa hồ là cảm nhận được anh cử động liền ôm anh càng chặt hơn, Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy trong lòng thỏa mãn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Triệu Phiếm Châu, quyết định hôm nay sẽ bảo thư ký Tiêu đi hỏi thăm thử xem chủ của căn nhà kia có đồng ý bán với giá cao hơn giá thị trường không.

Tiểu Trương tổng trong thương nghiệp vô cùng thuận lợi, đơn hàng lớn nào cũng lấy được, không ngờ mua một căn nhà lại khó khăn đến vậy, không phải là chủ nhà không muốn bán, chỉ là đã có người muốn mua lại nó rồi, thủ tục cũng sắp hoàn thành, rất nhanh sẽ sang tên đổi chủ. Trương Mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi cách liên lạc với chủ mới lại bị từ chối, đành phải đợi thêm một thời gian nữa, ôm hy vọng xa vời liên lạc với chủ mới xem người đó có muốn bán căn nhà vừa mới mua không.

Một căn nhà cũ kỹ mà còn được ưa chuộng như vậy. Trương Mẫn lắc đầu, đứng trước cửa một lúc rồi quay về công ty, có quá nhiều việc phải giải quyết, thật sự không thể giống một đứa trẻ vài tuổi vì không chiếm được món đồ chơi yêu thích mà đứng tại chỗ gào khóc.

Gần đây đến mùa cao điểm du lịch, khu nghĩ dưỡng có rất nhiều chuyện, cha anh lại ngã bệnh lần hai, lần này ước chừng khó mà khỏe mạnh bình thường trở lại hội đồng quản trị điều hành công ty nữa rồi, Trương Mẫn bị vô số chuyện ép tới không thở nổi, ngay cả nhà Triệu Phiếm Châu cũng hiếm khi đến, đôi khi rảnh rỗi một chút mới gọi điện thoại cho Triệu Phiếm Châu, bày ra vẻ yếu đuối chỉ có cậu mới thấy được.

Trương Mẫn tan làm khá bất ngờ khi nhìn thấy xe của Triệu Phiếm Châu đỗ bên ngoài, lúc chiều gọi điện thoại Triệu Phiếm Châu rõ ràng không nói hôm nay sẽ đến đón anh, lúc này lại ngồi trong xe phong lưu phóng khoáng uống cà phê. Trương Mẫn cắn răng siết chặt xấp văn kiện định mang về nhà xử lý trong tay, đêm nay phải lạnh nhạt với chúng nó rồi, bể nước mênh mông chỉ cần một gào nước mang tên Triệu Phiếm Châu là đủ, bận lâu như vậy, anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng.

[HOÀN | CHÂU MẪN] NHIỆT HẢINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ