Bước thứ nhất

664 43 0
                                    

Tôi đã yêu anh từ lâu. Chẳng biết điểm bắt đầu của tình tôi có phải ngày đầu thu lặng im năm ấy, lúc dáng hình anh ngẩn ngơ một mình trước cổng trường đã đóng kín. Tôi tin từ cái ngày ấy, lòng tôi đã khác.

Phải nói trước rằng, tôi là kẻ khát khao tình yêu. Hình như con người đều rất dễ yêu, hoặc dễ ràng buộc với người khác, dù một đoạn hay cả đời? Tôi nhìn bạn bè cùng lứa chung quanh, chẳng thể nào hiểu họ lấy đâu ra tình yêu mặn nồng đến thế để trao nhau hằng ngày. Lạ nhất là trong cùng một lớp học, thậm chí có những đôi tráo tình nhân cho nhau sau một thời cưa cẩm sướt mướt, giống như tráo những chiếc giày lệch cặp. Tôi nhìn người lớn chung quanh tôi, có nhiều ông bố bà mẹ cưới nhau chỉ vì cần cưới, ấy vậy mà họ vẫn ở bên nhau đến cả đời. Đó là gì nhỉ? Tôi không hiểu, có lẽ do tôi chưa từng sẻ chia cảm xúc cùng ai dù chỉ một đoạn, mà cả một đời thì dài quá...

Thỉnh thoảng, lũ bạn trong hội chơi thân lại hỏi tôi chuyện yêu đương.

"Ê dạo này không thích ai thật à?"

Không thích.

"Ê sao em kia xinh thế mà mày từ chối?"

Không thích.

"Mày lãnh cảm à?"

"Lãnh cảm là gì?" - tôi hỏi Tư Thành.

"Mày tự nghiên cứu đi, biết đâu thế thật..."

Lãnh cảm là trạng thái suy giảm ham muốn tình dục, nhiều trường hợp còn hoàn toàn không có ham muốn, thậm chí chán ghét quan hệ tình dục.

Tôi mà thế sao?

Chỉ là nếu tôi không yêu, vậy thì tôi sẽ không yêu. Nói như vậy không phải vì tôi chưa từng có xúc cảm gì với người khác giới. Tôi tự hỏi những rung động đơn thuần là sự thu hút bởi hai thái cực trong giới tính ấy có thực sự là tình yêu không? Một lần, tôi tưởng tượng, nếu tôi yêu một người, tôi sẽ yêu người ấy cháy bỏng đến mức nào? Tôi là kẻ khao khát thứ "cháy bỏng" ấy, và đơn giản chỉ là tôi chưa tìm được ai. Vậy thôi.

Hôm tôi gặp anh trước cổng trường, tôi biết lòng mình có thay đổi chút ít.

Thái Dung ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đầu thu, tiết trời lành lạnh, anh khoác trên mình cùng một chiếc áo đồng phục màu lam giống chiếc tôi đang mặc. Chỉ khác là... anh đang hút thuốc. Tôi ngỡ ngàng với cái vẻ bất cần toát lên trên cơ thể anh, nơi hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá rẻ tiền và đôi môi sắc lẹm nhả ra làn khói nhẹ tênh. Gió thu nhẹ nhàng cuốn làn khói từ miệng anh hoà vào hư không. Tôi bần thần nhìn anh.

Học sinh cấp 3 lại dám đứng trước cổng trường hút thuốc.

"Đi học muộn à?" Anh nhìn tôi, không có vẻ gì là đang bị bắt quả tang hay xấu hổ.

"Cổng trường đóng rồi à?" Tôi hỏi.

"Ờ. Đợi ra chơi bảo vệ mở lại rồi chui vô."

Tôi không hỏi anh tại sao dám đứng ngay cổng hút thuốc lá. Có lẽ đơn giản chỉ là anh chẳng sợ gì, hoặc do anh biết sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Một học sinh cấp 3 thường xuyên đi học muộn và thích đứng trước cổng hút thuốc giết thời gian. Tôi nghĩ anh là vậy đấy.

JaeYong || Em đã yêu anh từ lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ