Bước thứ 4

171 18 1
                                    

Đêm đó giống như một khúc cua trong mối quan hệ của chúng tôi. Không đột ngột, cũng không lắt léo. Chúng tôi gần nhau hơn, nhưng với tôi, anh càng thêm khó hiểu. Ngược lại, thái độ anh vẫn thế, anh hành động như thể tôi biết hết mọi thứ mà chẳng để lại một câu chú thích nào. Tôi không biết gì cả, và tôi nghĩ, anh chưa sẵn sàng cho những câu hỏi mà tôi đặt ra. Nên tôi mặc kệ, tôi chiều theo anh, nếu đó là điều anh muốn.

Thái Dung bảo với tôi rằng anh thích vẽ.

"Anh nghĩ mình có xíu năng khiếu". Anh lia một viên đá xuống lòng sông, viên đá nảy hai lần trên mặt nước rồi chìm hẳn.

"Thái Dung, anh chính là năng khiếu". Tôi lọ mọ dưới tầng cỏ non, chọn ra mấy viên đá có vẻ như "bén" nhất.

"Em tin vậy sao?"

"Ừm".

"Em đã xem tranh của anh bao giờ đâu".

"Em tin anh." Trước cả khi em có thêm manh mối để tin tưởng.

Tôi đưa anh mấy viên đá vừa lụm được, Thái Dung quay mặt đi, tập trung tư tưởng vào lực và góc độ tay. Lúc đó, trời đã sang đông, bàn tay chúng tôi đều cóng lại cả.

Mấy hôm sau, anh bảo sẽ tham gia lớp học vẽ.

"Anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh phải đi học thôi".

Thái Dung đã là học sinh cuối cấp, hết mùa đông năm nay, rồi mùa xuân năm sau, khi hè đến, anh sẽ phải thi đại học.

"Anh tìm được lớp chưa?"

"Rồi. Sáng chủ nhật hàng tuần".

"Ở đâu?"

Gần nơi chúng tôi sống không có lớp luyện thi môn mỹ thuật, thế nên Thái Dung phải lặn lội lên tận thành phố. Không còn lựa chọn nào khác, anh cần một môi trường có thể giúp anh phát triển được kỹ năng của mình, dù nơi đó có ở tận cùng trái đất đi chăng nữa.

Thái Dung đã tra các lớp luyện vẽ ở những khu vực lân cận, gọi điện hỏi thăm thông tin và đăng ký vào danh sách chờ, việc còn lại là hoàn tất thủ tục trong buổi đầu tiên đến lớp. Và tất nhiên, tôi đã không bỏ lỡ buổi học vẽ đầu tiên của Thái Dung. Đối với một học sinh lớp 10, tôi vẫn còn khá lạc quan về lượng thời gian mà mình sở hữu, thế nên tôi chẳng thèm đi học thêm vào ngày chủ nhật. Tôi rảnh, thực sự.

"Đi mệt lắm, mười mấy cây số lận. Em không cần đi cùng anh đâu".

"Anh kệ em, là em tự thích đi thôi".

Lớp học vẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, hai chúng tôi dậy sớm để thong dong đạp xe cho đỡ mệt. "Lò" luyện thi của anh nằm trong một con ngõ, một căn nhà nhỏ sơn tường vàng bợt màu nấp sau thân cây bằng lăng đã trụi lơ hết lá. Mùa đông năm đó của chúng tôi thực sự bắt đầu như thế, khi anh quyết tâm đem điều anh muốn làm biến thành nỗ lực và hành động. Tôi chẳng hề thấy một vẻ nao núng nào ở Thái Dung, khi anh rút ra số tiền học hai tháng đầu tiên và chuyển sang cho người phụ nữ ngồi sau chiếc quầy nhỏ, mà vốn chỉ là chiếc tủ đựng đa dạng các dụng cụ vẽ vời.

JaeYong || Em đã yêu anh từ lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ