Bước thứ 3

262 24 0
                                    

Mùa thu đã trôi qua một nửa, anh vẫn như một bí ẩn ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn ngạc nhiên, tôi đã quen biết anh từ lâu, nhưng suốt mười sáu năm sống cách anh chỉ vài bước chân, tôi chưa từng nghĩ về anh dù chỉ một lần.

Có lẽ tình yêu đều đến đột ngột như thế.

Mười lăm tháng tám, mặt trăng tròn vành vạnh dần treo mình lên cao. Tôi bắt gặp cái vẫy tay chào của anh từ ban công nhà. Ánh trăng mập mờ soi tỏ gương mặt Thái Dung đang cười. Anh liếc nhìn mặt trăng rồi chỉ tay xuống dưới ra hiệu cho tôi.

Vài phút sau khi xuống đến cửa nhà, tôi đã thấy anh đợi ở vỉa hè đối diện. Vẫn nụ cười tươi như thường ngày, không khoác lên mình áo sơ mi, quần dài hay giày thể thao, anh mặc độc chiếc áo phông trắng tinh, chiếc quần dưa hấu và xỏ đôi dép lê màu xanh.

"Chậm hơn anh rồi nhé!"

Tôi không thể phản bác với anh, cũng chẳng dám thú nhận với anh mình đã có chút hồi hộp, đến nỗi vội vàng tìm áo để thay nhưng khi đứng trước gương mới nhận ra mình vừa cởi một chiếc áo đen để thòng vào một chiếc áo khác cũng đen y hệt.

"Lại chỗ cửa hàng tạp hóa mua gì ăn đi"

Anh chỉ tay về phía chiếc cửa hàng tiện lợi cách nhà chúng tôi một đoạn. Tôi lật đật đi theo anh, không một ý kiến gì. Đứng trước chiếc tủ lạnh cỡ lớn ở cửa hàng, Thái Dung bắt đầu suy nghĩ mông lung. Anh hỏi tôi nên ăn kem vị nào. Anh phân vân giữa chiếc kem vị vanilla và chiếc có hình dưa hấu. Cuối cùng, anh chọn dưa hấu vì "trông đáng yêu".

"Anh chọn cho em nhé?" Anh hỏi trong khi lấy ra từ tủ lạnh thêm một que kem dưa hấu.

Chúng tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và cứ thế đi thẳng trên vỉa hè. Tôi nhìn đôi dép lê màu xanh đang di chuyển và điều chỉnh theo nhịp bước của anh.

"Mình ngồi xuống ghế đá ăn hết kem đã nhé?"

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế bên vỉa hè, Thái Dung vừa ve vẩy bàn chân, vừa ngửa mặt lên nhìn trời, que kem dưa hấu trong miệng chỉ còn một nửa.

"Anh thích nghe nhạc không?" Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, hỏi anh.

"Em bật đi" Anh vừa cắn que kem vừa nói.

"Anh thích bài gì?"

"Em nhìn xem trăng có đẹp không?"

"Đẹp"

Trời đêm trong ngần và mềm mại, những bóng mây nhàn nhạt lửng lơ quanh mặt trăng tròn xoe và sắc nét. Dưới chiếc ghế đá, tôi bắt chước anh ngẩng mặt lên ngắm trăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thái Dung đang ở bên cạnh. Ở khoảng cách gần, tôi nhận ra mắt anh hơi hoe đỏ. Ban nãy anh có trông như vậy không nhỉ? Bởi anh cười nhiều quá, nên tôi không để ý. Hay là do ánh trăng mờ ảo mà tôi sinh ra ảo giác? Que kem của anh và của tôi đều đã gần hết, anh vẫn chưa chọn bài hát nào.

"Em biết bài Moon River không?"

"Có chứ"

"Chúng mình đi bộ lên cầu đi!"

Anh đứng phắt dậy, kéo theo tay tôi chẳng do dự.

Tôi bật bài hát mà anh yêu cầu. Thái Dung vừa đi vừa nhẩm theo lời hát.

JaeYong || Em đã yêu anh từ lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ