Bước thứ 2

288 32 0
                                    

Tôi phát hiện, một buổi sáng nọ, đúng cái mùa thu năm ấy, tôi đứng bên ban công nhà chờ đợi hình bóng anh.

Nhờ vậy, tôi có thêm cơ hội tranh thủ tập vài động tác thể dục và hít thở khí trời trong lúc huýt sáo với lũ chim đang xếp hàng trên sợi dây điện vắt ngang trên cao. Sáng thu trong vắt và lãng vãng vài gợn sương lành lạnh, sương từ buổi đêm vẫn còn đọng lại trên tán lá và đóa hoa hồng mới chớm nở. 

Trong lúc tôi vặn mình và bẻ mấy khớp xương ở bàn tay kêu răng rắc, người ấy cuối cùng cũng chịu ló mặt ra cửa nhà.

Thái Dung thường đi học chậm hơn tôi độ chục phút, có lẽ đó là lý do chúng tôi thường hiếm khi chạm mặt nhau.

Nghĩ lại, hình như từ tận hồi đó, tôi đã hình thành cái thói lén lút đối với anh. Đối với một người ít bạn bè và thường tạo cho bản thân vẻ ngoài lạnh nhạt, mà đúng hơn là vốn liếng con người tôi thực sự có thể miêu tả bằng từ "nhạt nhẽo" mới chuẩn xác, tôi không có đủ tự tin để bắt chuyện lại với anh. Không biết vì sao, tôi bắt đầu tò mò về Thái Dung. Tôi liếc trộm cửa nhà anh khi tạt ngang và âm thầm đợi anh đi học mỗi sáng, cũng âm thầm nhớ giờ anh tắt điện đi ngủ mỗi đêm. Tôi rời nhà ngay lúc nhác thấy bóng dáng anh, nhưng luôn chừa ra một khoảng cách xa tít để không bị phát hiện. Nhiều hôm trên đường tới trường, lòng tôi rung rinh vì cái cảm giác mỗi khi đánh tầm mắt về phía trước, tôi sẽ nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang ngơ ngẩn đạp xe một mình, mái đầu đen nhánh phấp phới từng lọn trong gió thu mát rượi. Tôi toan tính một lần giả vờ tình cờ bắt chuyện với anh, và hôm nào cũng toan tính, nhưng chưa từng có gan.

Tình trạng ấy cứ thế kéo dài một thời gian, mà kỳ thực cũng không phải dài lắm.

Một hôm, anh dừng lại giữa đường và đợi tôi.

Lúc anh gọi tên tôi - kẻ đang đạp xe về phía anh trong sự bối rối và lo lắng, tim tôi hình như đã rớt xuống con đường nhựa màu xám mà kêu đánh bịch một tiếng.

"Anh biết em ở phía sau sao?"

"Ừm. Hay nhỉ? Mình lại tình cờ gặp nhau"

Tôi còn tưởng Thái Dung đã phát hiện chuyện tôi cố tình đi theo anh từ trước.

"Em không nhận ra anh hả?" Anh hỏi tôi.

"Em... không nhận ra" Tôi nói dối.

Anh mỉm cười, một tia nắng lọt qua kẽ môi mỏng của anh. Thái Dung khẽ thả một câu nhẹ hều:

"Anh tưởng là em không muốn chạm mặt anh. Thỉnh thoảng anh tự hỏi, từ sau hôm đó em có ấn tượng xấu về anh không"

Tôi chưa vội trả lời.

Chỉ là, thì ra tôi cũng chiếm một góc bận tâm nào đó trong anh, dù có lẽ chỉ một chút xíu thôi.

Chẳng biết liệu có phải phần tự tin trong tôi bắt đầu dâng lên thái quá, tôi hỏi ngược lại anh:

"Anh nghĩ về em sao?"

Nếu đối phương không phải là anh, có lẽ câu hỏi này thực kỳ cục.

Ấy vậy mà tôi lại còn dám cười, tôi cười như thể đó là một câu hỏi trêu đùa nhưng thật ra cũng đang nơm nớp chờ đợi đối phương trả lời.

JaeYong || Em đã yêu anh từ lâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ