Đây là một câu truyện có thật, mình chỉ được nghe kể lại và mượn hình ảnh của idol để dựng lên một fic theo lời văn của mình!
Những chi tiết trong đây đã được chỉnh sửa và thêm bớt kha khá nhiều ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️
__________________________________"Cái thứ đáng sợ và ám ảnh nhất trong suốt cuộc đời của tôi...
Vâng! Là nó, chính là bóng tối...
Cứ hễ khi tôi nhìn vào cái vùng khoảng không đen hút, sâu thăm thẳm ấy...lại cảm nhận được rằng như có thứ gì trong đó đang động đậy và nhìn mình...Vì vậy nên mỗi lần đi ngủ, tôi phải bật một chiếc đèn ngủ kha khá sáng, đủ để thắp sáng từng góc tường trong phòng, chỉ cần không quá tối là được!
Vã là mọi người xung quanh từ hàng xóm đến tận những người họ hàng của tôi đều cho là vì tôi yếu vía từ bé nên mới bị như thế...không biết có phải là sự thật hay không nhưng từ lúc trong bụng mẹ đến giờ thì tôi đã chết hụt tận mấy lần.
Bà có mang tôi được 3 tháng thì vô tình bị trượt chân ngã xuống sông mém chết đuối. Đến tuần thứ 26 thì đột ngột chuyển dạ mà sanh non...haizz quả thật là tôi may mắn lắm ấy, nên bây giờ mới ngồi đây được này! Lúc mà mẹ tôi đau nhứt nằm trên giường như tê liệt, khoảng thời gian mà bố thấp thỏm lo lắng cho hai mẹ con thì cả gia đình lại nhận được tin sốc "con trai anh chị do sinh non nên tỉ lệ sống sót khá thấp....khoảng 25% thôi...."
Ông bà sốc lắm ấy chứ! Nhưng cũng phải lấy hết can đảm để đối mặt với điều này thôi...và kết quả là hmm tôi vẫn ngồi đây sờ sờ đấy thôi haha quá là may luôn.
Chưa hết đâu! Đến năm 3 tuổi thì do nhà sát mép đường, tánh tình lại loi nhoi, lóc chóc thế là phải tay chống gậy, chân bó bột trong vòng 2 tháng hơn vì bị xe tông, haha nhớ lại thấy mình ngu thật, lớn từng đấy tuổi rồi mà cứ chạy băng băng sang đường không lo nhìn xe gì cả.
Từ đó trở đi, bố mẹ chăm tôi kĩ lắm, đi đâu là cứ phải bê cái thây tôi theo.
Có hôm bà vác tôi trên vai để làm rẫy từ sáng sớm, sương xuống lạnh cóng cả người, gió độc thổi qua...thế là cả tuấn ấy nằm trong phòng sốt liên miêng.
Tôi cũng ít bám theo bố mẹ hơn kể từ lần ấy.
Đến năm 11tuổi, lại đua đòi theo lũ bạn trong xóm đi tắm sông mặc dù chỉ mới chập chững biết lội, lúc ấy có một thằng cu chạc chạc tuổi tôi ngoi ngớp đập nước lép bép ngoài nơi nước sâu là bực thẩm mà lạ ở chổ nó lại là thằng bơi giỏi nhất bầy. Mới đầu thì chúng tôi chỉ là nghĩ nó đùa thôi... nhưng lúc sau thì lại thấy nó hụp lặn, với cánh tay cố ngoi lên rồi cứ như là có thứ gì đó bên dưới lòng nước kéo nó xuống vậy. Bọn tôi hoảng lắm, rồi cũng nháo nhào cả lên, thằng túm quần, thằng ôm lấy cái thân cây chuối phóng ra lôi nó vào, đứa víu vào tay, đứa kéo áo, đứa túm tóc nó...ba đứa sức cũng không phải dạng vừa mà cứ níu mãi chẳng thấy di chuyển được centi nào. Tôi nhớ rõ như in là lúc đạp nước để bơi vào bờ, chân tôi vô tình chạm vào chân nó thì...chao ôi! Có thứ gì đó nhớt nhát lắm, tuy là ở dưới nước nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái độ trơn đó nó nhầy nhụa cực kì, cứ như là rong rêu gì đó, mà có khi lại trơn hơn. Ơ nhưng cứu người kiểu gì thì tôi lại bị chuột rút giữa chừng và chìm ngủm luôn ạ:). Nước đục lắm! Nên khi bị ngợp nước và dãy dụa thì tôi chỉ vô tình thoáng qua vài giây và nhìn thấy một bàn tay tái nhợt, trắng xanh đang túm lấy chân thằng cu kia, sau đó thì tôi hết hơi rồi ngất mẹ đi. Tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên bờ với cả chục ánh mắt lo lắng hướng về mình. Nghe kể lại thì là vầy: khi mà thằng bên cạnh vừa thấy tôi chìm xuống thì nó la toán lên vì biết chắc chắn tôi bơi khá kém và hay bị chuột rút với lại đang có tận hai đứa đuối nước, hô hào được nhiều người đến giúp thì càng tốt "thằng Toàn nó chìm rồi, bớ người ta có người chết đuối, giúp vớiiiii".
Sau vụ này thì tôi bị bố cấm túc đi chơi tận mấy tháng, cũng như là không bao giờ được bén mãng đến gần sông, suối hay ao, hồ gì cả.
Suýt quên mất, tôi phải đi học nhanh thôi, kẻo trễ mất".
________________
Gia đình Văn Toàn sau này cũng dời lên hết thành phố mà sống để tiện làm ăn cũng như là cho cậu học đại học thuận tiện hơn.
Nhà cậu cũng không phải là giàu có gì, mà cũng chẳng gọi là nghèo khó nữa, nói đúng hơn là đủ ăn thôi nhưng cũng không đến nổi là túng thiếu. Nhưng Toàn thì sau khi qua tuổi 18 cứ khăng khăng đòi đi làm thêm phụ giúp một phần về tiền học đại học của mình và một phần để trải nghiệm cảm giác tự lập, không phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Tất nhiên là ông bà không đồng ý và ngăn cản nhiều lắm chứ, nhưng một khi đã quyết định rồi thì Toàn phải theo nài nỉ cho bằng được thì mới thôi.
Kết quả là...chiều ý con trai, cả hai vẫn đồng ý..nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng.
Văn Toàn háo hức hỏi thăm, đi dò tìm khắp nơi về chổ làm hợp với sinh viên như cậu. Cả tuần qua, tìm mãi cũng chẳng có quán nào đang cần tuyển nhân viên huống chi nữa là có phù hợp giờ giấc hay không.
Cậu chán nản ngã lưng ra giường định từ bỏ thì màn hình điện chợt sáng lên.
/"Ê tao thấy có quán cf này đang tuyển nhân viên mà giá cả, giờ giấc hợp với mày lắm nè."/
Đôi mắt cậu sáng bừng, háo hức chạy đến nơi mà người bạn mình chỉ để xin việc làm.
EndChap1.
Nhìn tên truyện chắc cũng đoán ra được nội dung rồi chớ gì 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)
Spiritual'DỰA TRÊN MỘT CẬU CHUYỆN CÓ THẬT'. xin chàooo! toi là huhu0309 đâyyy. hmm.. nói chung là đọc đi sẽ rồi sẽ biết 🤭 có H!