Chap7

2.9K 294 43
                                    


Về đến nhà Toàn bối rối gọi ba mẹ ra để kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong ba cậu liền tức tối mà bát bỏ hết những thứ đó.

- trời ơi thôi dẹp dẹp dẹp đi, đừng nói mấy chuyện tào lao vậy, hồi xưa thì còn có ba vụ ma quỷ chứ giờ ở giữa cái thị thành chẹt cứng người vầy mà làm gì có ma, thôi thôi dẹp đi nhiều khi là cái nhà bên đó muốn dụ dỗ mày để bán mày đó chứ ma cỏ, thầy bà gì ở đây. Đâu? Thằng nào nó muốn lấy mày hả nó gặp tao đi rồi tao gả luôn. Dẹp! Không có đi đâu hết á. _ông vô cùng căng thẳng, xỉa xói vào mặt cậu mặc dù trước kia khi cả gia đình vẫn còn ở quê nhà lúc mà cậu còn rất nhỏ, ba và mẹ hay làm trong lô cao su, qua lại gặp vong như cơm bửa, có khi lại bị che mắt rồi hù doạ các thứ, nhưng bây giờ thấy con mình nói như vậy thì ông lại hoàn toàn không hề tin là có thật.

Rồi Toàn cũng loay hoay gọi lại cho chị Thư.

- dạ thôi chị ơi, bây giờ là ba mẹ em nhất quyết không cho gặp nữa, ba cũng bắt em phải nghĩ làm rồi cho nên em cũng xin nghĩ luôn chị ạ.

- ờm thôi không mấy giờ anh, chị với dì dượng 2 sang bên đó gặp mặt nói chuyện với ba mẹ em nha.

- thôi thôi chị đừng qua, ba mẹ em đang bực bội dữ lắm, có gì thì em gọi lại cho chị sau.

Đêm đó Văn Toàn ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và anh Hải, liệu có phải là cậu đã trót yêu một người đã chết hay không và anh có thật sự yêu cậu, muốn kéo cậu theo mình hay không? Và tất cả những hình ảnh anh Quế Ngọc Hải điển trai với chiếc răng khểnh nhỏ nhắn mà cậu thấy đều chỉ là vong hồn của anh. Nghĩ tới đây thì cậu mới ngộ ra đượcrằng:
"Thì ra đó là lí do vì sao mà mỗi lần kêu ca cao ra anh ấy lại không uống giọt nào chỉ khấy khấy rồi thôi. Còn tờ 200k tiền âm phủ lúc đó cũng là tiền của anh đưa". Những giấc mơ liên tiếp mà Toàn nhìn thấy được đi chơi cùng anh, được anh cầu hôn và cả...làm tình với anh đều bắt nguồn từ sự liên kết của duyên âm chứ hoàn toàn không phải vì cậu có tình cảm với anh trước đó nên mới mơ thấy...nhưng giờ thì khác rồi...cái thứ tình cảm đang bắt đầu biểu hiện rõ dần ấy như đang bị xâu xé trong từng sớ thịt bởi sự ngăn cách giữa ranh giới âm và dương cách biệt hoàn toàn, à không...ít ra thì nó cũng gắn kết với nhau một phần nào đó bởi tình yêu chớm nở tuổi mới lớn của Toàn và anh Hải...

Cậu ngẫm nghĩ rồi ngã úp mặt xuống gối oà lên khóc nức nở. Toàn khóc bởi vì bản thân mình đã trót dại yêu anh, khóc vì kiếp này mãi mãi không thể đường đường chánh chánh lấy anh...rồi cậu mệt mõi nằm bất động dần thả lỏng cơ thể ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, cậu lọ mọ ngồi dậy, đơ ra đó một hồi rồi đưa tay lên gãi đầu "tối hôm qua anh ấy không đến gặp mình sao...?"
(Ý là tối qua Toàn kh mơ thấy anh như mấy hôm trước nữa á)

"Mình...nhớ anh Hải" Toàn lắc đầu nguầy nguậy vung tay đánh "bốp" vào mặt mình một cái rõ đau "aizzz mày không được nghĩ tới anh ấy nữa, không còn gặp nữa thì càng tốt chứ sao, quên anh ấy đi vì anh ấy đã mất rồi làm sao mà người dương và người âm có thể đến với nhau được chứ, mau tỉnh lại đi Toàn ơi". _cậu khom bước xuống nền tiến vào nhà vệ sinh, bàn tay phải bất giác đưa lên trước mặt xoay xoay qua lại cho mắt ngắm nghía "vết hằng đen trên ngón áp út của em đã mờ đi khá nhiều rồi...có lẽ..duyên của chúng ta chỉ tới đây thôi anh nhỉ..?"

Toàn loay hoay trong nhà vệ sinh một hồi bước ra chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Toàn ơi ra đây ba mẹ có chuyện muốn nói.

- vâng! Con ra ngay.

___

- bây giờ vầy....mày dẫn tao với mẹ mày qua bên đó gặp ba má thằng Hải đi.

- ủa sao vậy ba?

Ông thở dài đáp:
- trời ơi, tối hôm qua tao ngủ thấy nó, mẹ mày cũng thấy y vậy luôn, trong giấc mơ tao thấy nó về bảo là cho nó cưới mày, thì tao mới không chịu rồi lớn giọng từ chối, mà...có phải cái thằng mà nó cao cao để tóc chia làm 2 bên trông cũng sáng láng đẹp trai rồi mặc áo thun màu trắng quần tây đen đúng không.

- dạ đúng đúng, đúng ảnh rồi! Ba thấy anh ấy hả?

- ừ tao thấy cái thằng đó, ban đầu nó vô nói chuyện với tao đàng hoàng, lễ phép lắm, nó mới nhẹ nhàng bảo: "cho con lấy em Toàn về làm vợ". Thì cái tao không chịu, xong là nó biến cái mặt móp méo y như quỷ vậy đó kinh dị dữ lắm, nó sà vô bóp cổ tao nó nói là tao đã hứa rồi. Mà...chắc tại hôm qua tao có lỡ miệng bảo "kêu nó qua đây rồi tao gã luôn" cho nên giờ mới thành ra vậy, nó còn nói thêm rằng tao đã hứa rồi thì không được nuốt lời, nếu mà nuốt lời là có chuyện lớn. Rồi nó vừa nói vừa bóp cổ tao, tao sợ quá trời sợ rồi giựt mình tỉnh dậy, mẹ mày cũng thấy y hệt vậy đó. Thôi bây giờ mày dẫn tao với bả qua gặp ba má nó coi tính sao.

Rồi Toàn lấy điện thoại ra gọi lại cho chị Thư bảo chị sang.

Bàn ra bàn vô một hồi lâu thì cả hai gia đình quyết định cùng nhau đi lên gặp thầy.

Khi vừa đến trước cổng nhà ông thầy, Toàn lại thấp thóp lo lắng vô cùng, cậu hồi hợp không biết mọi việc sẽ được giải quyết như thế nào.

Tiến vào trong thì đã thấy thầy ngồi đấy chờ sẵn rồi vì chị Thư đã gọi trước. Tất cả mọi người đều đã vào hết trong nhà và yên vị trên chỗ ngồi của mình thì chợt người thầy đó ngó ra cửa nói vọng ra:

- thôi con vào đi còn đứng đó làm gì nữa _mặc dù Toàn ngoảnh ra nhìn theo nhưng ngoài đấy chẳng thấy có ai, kế tiếp đó là không còn biết gì nữa.
__

Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình vẫn còn nằm trong nhà ông thầy, vừa được mọi người đỡ dậy mắt cậu đã lia qua từng người hoang mang vô cùng, trước mặt cậu là mẹ mình, mẹ anh Hải, chị Thư 3 cặp mắt đỏ hoe, trên má vẫn còn ướt đẫm nước mắt, bên cánh đàn ông thì ai ai cũng đều rươm rướm lệ.

Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đảo mắt nhìn qua từng người nhưng chẳng ai nói ai rằng điều gì.

EndChap7.

[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ