12h30p, lúc thay ca với nhau Toàn có kêu bạn ca sáng nán lại một chút để hỏi chuyện:
- ê mày! Có anh kia, ảnh là khách quen của chị Thư hay sao á mà bửa giờ lại gọi 5 ly ca cao rồi không trả tiền mà cứ kêu tao ghi sổ hoài.
- đâu mày nói tao nghe nhìn ổng sao, để coi tao biết không.
- ờ thì nhà ổng ở bên này nè, cái nhà to to bên kia đường đó, mà nhìn ổng cũng trẻ, đẹp trai lắm, có cả cái răng khểnh trông xinh với đáng yêu lắm à thôi tao diễn tả hơi sâu rồi:)_cậu vừa nói vừa chỉ về hướng ngôi nhà đó.
( Phái ng ta rồi chớ gì :)))
- đâu, mày nói sao chứ nhà đó là nhà dì 2 của chị Thư đó, mà nhà thì chỉ có dì dượng 2 ở thôi chứ đâu có anh nào trẻ trung gì đâu.
- thôi tao không biết người đó rồi mày ơi, tao chỉ biết cái nhà to to đó là nhà của dì dượng 2 chị Thư mà thôi. Chứ không có ai nữa hết, mà thôi mai mày cũng kêu ổng trả tiền đi, chị Thư mà biết mắc công bị chị la đó.- ờ để có gì tối tao nói khéo kêu ổng trả.
- mà chắc là cháu hay gì đó của dì2 lên chơi chứ nhà đó có 2 người ở thôi.
*Đến tối.
Đúng vào 9h3p, anh ấy lại bước qua quán, lần này thì ngồi ngay cạnh cậu và tiếp tục kêu mang ra ly ca cao.
Toàn cũng gật gật rồi bước vào trong mang ra, vừa đặt xuống đã bị anh níu lại.
- em ngồi đây nói chuyện với anh đi.
(Anh muốn dụ Tòn Tòn của pé hay gì 🤧)
Theo phép lịch sự khách yêu cầu gì thì mình phải làm theo thôi, cậu cũng cắn răng ngồi xuống ngay đó. Hễ anh hỏi gì thì chỉ biết "dạ..vâng" cho có.
- ờ anh tên là Quế Ngọc Hải, anh là con của dì dượng 2 của chị Thư nè, là em bà con của chỉ đó.
_nói xong anh móc ra tờ 200k từ trong túi bảo cậu:- anh trả nợ tiền nước mấy bửa trước nè, em tính tiền lại xem bao nhiêu.
Toàn tính đi tính lại thì tổng cộng là 144k, cậu định lấy tiền ra thói nhưng anh không chịu lấy.
- thôi anh bo luôn đó _xong anh đứng lên cầm theo ly ca cao còn nguyên vẹn không uống 1 giọt nào đi qua nhà bên kia.
"À thì ra anh ấy là em bà con với chị Thư làm mình tưởng là khách quen" _cậu nghĩ rồi bước vào trong ghi vào sổ "khách đã trả".
"Để ngày mai mình nói với nhỏ ca sáng cho nó biết anh ấy là em họ của chị Thư".
*Ngày hôm sau.
Đến giờ thay ca, Toàn định nói cho bạn ấy biết nhưng vừa gặp mặt chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời.
- ê mày bị người ta trả tiền âm phủ kìa, bộ mày không biết luôn hả, trời đất ơi tờ 200k tiền thật với tờ 200k tiền âm phủ nó khác nhau một trời một vực luôn mà mày để bị dụ dễ vậy Toàn.
- ủa gì kì vậy? Tao nhớ rỏ ràng là đâu có thấy ai trả tiền âm phủ đâu ta _Toàn rối rén làm quên bật đi chuyện định kể với bạn đó.
- hôm qua tao còn đếm lại rõ ràng mà sao kì vậy trời.Cả hai xem lại thì đúng thật là có một tờ 200k tiền âm phủ trong ngăn kéo.
- ủa? Tao đâu có bị đuôi đâu, sao người ta trả tiền âm phủ mà tao lại không hay biết gì hết vậy trời. _Toàn lo lắng hoang mang vô cùng nhưng rồi cũng phải lấy tiền túi của mình ra đền lại cho quán.
Mà mặc nhiên Toàn chẳng hề nghi ngờ gì đến anh Hải cả vì thật là hôm qua có quá nhiều khách trả giấy 200k nên chẳng biết được là ai có ý đồ xấu mà làm vậy với cậu.
Toàn tức lắm chứ, vì khi không lại bị mất 200k uất ức "Ai mà kì vậy trời, ác ôn thiệt chứ"
Cả buổi làm Toàn cứ bày ra vẻ mặt quạo quọ, tức tối trong người mà chẳng thể giải bày với ai, vì tiền lương thì chỉ có bi nhiêu mà giờ lại mất tận 200k.
Đến tối, anh Ngọc Hải đó lại xuất hiện và tiếp tục gọi một ly ca cao.
Nhìn thấy vẻ mặt Toàn vô cùng căng thẳng, cọc cằn và có vẻ không được vui anh liền hỏi:- ủa hôm nay em có chuyện gì buồn hả? sao nhìn mặt không giống mọi khi.
Ban đầu Toàn cũng chẳng muốn trả lời đâu nhưng Hải thấy sắc mặt cậu vẫn không thay đổi nên anh cứ hỏi hoài.
Bị làm phiền miết, Toàn lại sanh bực thêm.
- ...dạ tại vì hôm qua có khách trả 200k tiền âm phủ, mà em không có hay biết gì hết. Hôm nay mới phát hiện ra nên em phải lấy tiền túi ra bù lại. Mà lương tháng thì cũng ít ỏi nên em cũng hơi bực mình mà thôi cũng hỏng có gì đâu anh đừng quan tâm em làm gì.
Cậu nói xong chỉ thấy anh im lặng chẳng thèm đáp lại cậu nào nên cũng thấy hơi lo "chết rồi, lỡ anh ấy nói với chị Thư thì chị rầy mình mất".
Xong anh lại đứng bật dậy cầm theo ly ca cao bước ra cửa.- ờm có gì anh tính tiền lại với em sau nha.
Nhưng lạ thay thường ngày 9h3p anh qua thì đến tận giờ đóng cửa mới thấy anh về, nhưng hôm nay lại khác, mới ngồi được có vỏn vẹn tầm 15p thôi đã đi rồi.
Toàn đứng đây nhìn theo trong lòng bất an mà hoang mang vô cùng "trời trời lỡ ổng nói lại với chị Thư nghe rồi sao...haiz" rồi đến 10h cũng dọn dẹp quán đi về.
Cả ngày hôm nay làm việc mệt mõi mà lại gặp chuyện xui rủi làm cậu bực bội, quạu quọ trong người không tài nào ngủ được nên đành nằm bấm điện thoại giải toả cơn tức và giết thời gian thôi chứ biết làm sao giờ.
(Chị Thư phát hiện xong Tòn kiểu: Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi:)))
Đến khoảng 1h khuya, Đột nhiên thông báo hiện lên, có người vừa chuyển cho Toàn 200k.
Làm cậu giật mình lại vẫn thấy khó hiểu.
EndChap3.
Ê tui định viết kiểu anh Cap có bệnh chiếm hữu CAO rồi yêu Tòn mà Tòn hok chịu cái ổng bắt nhốt Tòn lại dduj tắt thở:))) xong cái Tòn vẫn muốn trốn rồi anh tức quá chặt cậu ra từng khúc đem đi nấu canh ăn (là bệnh chiếm hữu đok:))))))))))
Ổn hog ổn hog mấy bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)
Spirituale'DỰA TRÊN MỘT CẬU CHUYỆN CÓ THẬT'. xin chàooo! toi là huhu0309 đâyyy. hmm.. nói chung là đọc đi sẽ rồi sẽ biết 🤭 có H!