Chap9(End)

4K 444 139
                                    


- ba đánh con là do con không chịu nghe lời ba mẹ, con đi làm như vậy để rồi bây giờ vong nó theo, mà vong theo thì ba chỉ sợ sau này khó lập gia đình, là ba sợ như vậy chứ không phải là ba ghét con mà ba đánh con đâu, ba đánh con là do ba thương con quá, để bây giờ ra nông nổi này ba mẹ biết phải làm sao đây.

Lúc này khung cảnh u sầu, rầu rỉ bao trùm cả không gian trong phòng, bà kể lại mà vẫn không kiềm được nước mắt, Toàn thì đã khóc như mưa từ nảy giờ.

Đến mấy ngày sau, vào đêm hôm đó, khi vừa vào giấc Toàn đã nhìn thấy anh Hải đứng từ rất xa, cách khoảng mấy chục mét, nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt buồn bã vô cùng, cứ như là anh đang rất muốn đến bên Toàn nhưng lại không được vậy, gương mặt ấy đượm rõ nỗi u buồn, rồi cậu cũng giật mình tỉnh giấc.

*Qua mấy ngày.

Lúc này thì ba của Toàn cũng đã nói chuyện lại với cậu do mấy ngày hôm trước vẫn còn giận chuyện vong theo. Ba mới tiến lại gần vỗ vai cậu nói rằng:

- haizz..mấy ngày nay á, ngày nào ba nằm mơ cũng thấy thằng Hải hết á, ba thấy nó khóc quá trời nó năn nỉ ba nó nói rằng nó thương con dữ lắm mà nếu như bây giờ nó vẫn còn sống á, thì ba đâu ngăn cản hai đứa làm gì, nhưng mà cái này nó chết rồi cho nên ba không thể nào mà đồng ý được, thì thôi bây giờ chịu vậy đi con, giờ nó đã hứa rồi nếu mà nó trái lời hứa thì mình sẽ tìm tới ông thầy đó để xử lí nó sau, thôi bây giờ cứ để cho nó theo vậy đi chứ biết làm sao giờ.

Sau đó ba mẹ anh Hải có sang nhà nói chuyện với ba mẹ Toàn, mục đích để xin cho cậu được làm con nuôi của ông bà. Lúc đầu thì gia đình bên này cũng chẳng chấp nhận đâu, nhưng sau đó nhìn lại vào gia cảnh của hai người thì hai vợ chồng cũng đã lớn tuổi, có một đứa con trai duy nhất lại bị bệnh mà mất thì cũng cô đơn trông tội quá, mà bây giờ nhìn thấy họ thương con trai mình như vậy ông bà cũng kệ, chấp nhận cho Toàn làm con nuôi của ba mẹ anh anh Hải luôn.

Trong suốt thời gian tới, không bao giờ Toàn nhìn thấy anh Hải nữa, và trong khoảng thời gian đó cậu cũng nghĩ làm ở quán cà phê nhưng vẫn thường xuyên tới lui cũng như là mua trái cây, đồ ăn ghé qua nhà ba mẹ nuôi và phụ giúp việc trong nhà, có khi ở lại ăn cơm cùng ông bà, xem như mình có hai nhà và có hai ba, hai người mẹ vậy, trong lòng Toàn cũng thật sự thú thiệt rằng mình đã yêu anh Hải, không chỉ vậy mà còn là rất rất nhiều và cũng xem ba mẹ anh Hải như ba mẹ chồng mình. Sau này thì ba mẹ nuôi có nói với cậu rằng quán nước bên đường đó là thuộc sở hữu của anh Hải, khi mà anh mất thì có gởi lại cho chị Thư (đó là lí do mà hễ đến lúc gần đóng cửa anh lại kêu Toàn dọn quán với giọng điệu y như chủ với người làm là vậy) theo lời hứa của chị Thư thì chị nhận quán đó để kinh doanh nhưng mà bây giờ ba mẹ anh Hải có ý muốn rằng sẽ để lại quán nước đó cho Toàn, nhưng cậu tuyệt đối không đồng ý.

Toàn cùng thẳng thừng trả lời với ba mẹ.

- nói chung là con sợ người ta dị nghị, phiền dữ lắm ba mẹ à, nên con không nhận, lâu lâu con sang đây thăm ba mẹ có phụ giúp gì được thì con phụ chứ không nhận của cải gì hết.

_____________

*Mấy năm sau.

Toàn đã ra trường và trong suốt quá trình học tập của cậu đều có cảm giác như những khó khăn, trở ngại, những cái vướng víu cậu đều vượt qua rất dễ dàng và trơn tru, giống như là có người đỡ đần cho mình vậy. Và cũng trong thời gian đó có khá nhiều người đàn ông để ý muốn ngỏ lời làm quen với Toàn nhưng mà sự thật là cậu không có tình cảm với ai cả, trong lòng của cậu chỉ nhớ mãi hình ảnh của anh Hải, chỉ riêng một mình anh mà thôi. Toàn nhớ đến cái lần đầu tiên mà mình gặp anh Hải, những buổi tối làm trong quán vô cùng cô đơn nhưng có anh ngồi kế bên trò chuyện, đến khuya lại được gặp mặt, đi chơi với anh, cùng anh đi qua biết bao nhiêu là nơi thơ mộng, lãng mạng trong giấc mơ, cả lúc anh Hải cầu hôn và tận tay trao chiếc nhẫn cưới lấp lánh vào tay cậu nữa. Những kí ức đẹp đó nó cứ đọng mãi trong tâm trí cậu gieo rắc thêm cho nỗi thương nhớ về cái tình đầu tuy không hẳn là đẹp như trong cổ tích nhưng vẫn có điều gì đó vô cùng tuyệt vời khi cả hai ở bên nhau, sự tách biệt âm dương quả là một ranh giới vô cùng to lớn đối với cái thứ được gọi là tình yêu này. Đôi khi gia đình và cả chính bản thân Toàn cũng đã động viên cậu rất nhiều rằng phải nghĩ thoáng lên và tìm một tình yêu mới cho bản thân vì sự thật là anh Hải đã mất rồi có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ là như vậy.

Sau này Toàn lại nằm mơ thấy anh Hải một lần nữa, lúc này Toàn thấy anh đang ngồi ngay trên giường ngủ của mình, cậu vẫn đang nằm và anh ngồi kế bên cậu, anh Hải nhẹ nhàng bảo:

- hôm nay anh về lần cuối cùng gặp em, đây sẽ là lần cuối, anh sẽ đi và sẽ không còn quay trở lại được nữa, em ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ, lo cho sự nghiệp của mình, rồi có thể chăm sóc ba mẹ của anh hộ _anh vừa nói vừa chạm tay lên mái tóc của cậu vuốt vuốt, xoa xoa nhẹ. Lúc đấy Toàn thấy anh khóc rất nhiều và bản thân mình cũng vậy.

Đến khi giật mình thức dậy thì đã thấy trên mặt mình đầm đìa nước mắt, cậu bật dậy thì nhìn thấy trên nệm ngay vị trí lúc trong mơ mà anh ngồi có mấy giọt nước y như có người vừa ngồi đó khóc "là anh thật rồi...".

Sau đó Toàn có chạy sang kể lại cho cho ba mẹ anh Hải nghe, thì ba mẹ nói cũng có thấy anh.

- nó về nó nói với mẹ là nó đi, vậy chắc giờ là nó đi đầu thai rồi đó con ơi.

*2 tuần sau.

Hôm đó Toàn có mang ít trái cây sang nhà ba mẹ nuôi. Ba anh Hải đang đứng tưới cây ngoài vườn nhà thấy cậu liền lật đật bước ra mở cửa, thì không biết ở đâu có một bé cún con nó chạy xộc ra, nhảy nhảy rồi quẩy đuổi trông nó như kiểu rất mừng khi gặp cậu. Toàn vừa nhìn thấy thân hình nó nhỏ nhắn đáng yêu quá liền khum xuống bế nó, vừa đưa lên nó đã vồ tới liên tục liếm láp khắp mặt cậu cứ như là nó quen và thân với Toàn dữ lắm vậy.

- ủa ba? chó đâu mà thấy cưng quá vậy ba.

Vừa đi vào ba vừa nói.

- ờ hôm trước tự nhiên ba vừa mở cửa thì nó từ đâu ra á nó chạy thẳng xộc vô nhà mà chạy lên lầu, rồi nhảy xộc vô trong phòng của thằng Hải, mà ba mẹ đuổi nó không chịu đi, không biết là chó nhà ai nữa. Mẹ con bả cũng thấy kì kì vì đến tận bây giờ cũng không thấy ai đến tìm hay hỏi thăm gì hết nên là mẹ bả bảo "thôi để nuôi luôn đi".

Toàn im lặng vừa bước đi vừa vuốt ve chú cún trên tay, mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó "Sao mà lại trùng hợp dữ vậy ta, mình còn cảm giác thấy có gì đó rất quen thuộc với em cún này.... không lẽ....anh Hải đã đầu thai thành bé cún sao..."

(Ở đây là chuyện có thật nên mình vẫn giữ luôn chi tiết này chứ kh có ý gì xúc phạm hết🙏)

- thôi được rồi, tao sẽ đặt mày tên là...hmm tên Cacao nhé, có chịu không? _Toàn nhẹ nhàng đặt nó xuống nền nhà.

Vừa nghe xong lời cậu nói nó đã nhảy cẩng lên vừa lắc đuôi vừa chạy quanh người khiến cậu không kiềm được mà phá lên cười.

______________

"Chúng ta có duyên nhưng lại chẳng có nợ anh nhỉ... thôi thì chỉ biết hẹn anh ở kiếp sau... rồi sẽ lại một lần nữa trao cho em chiếc nhẫn cưới lấp lánh^^"

-END-

Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến đây của mẫu truyện :>

- Xin Nhắc Lại: Đây là một câu chuyện có thật được mình thêm vào một vài chi tiết như:

• Chap1, cảnh H+, chiếc nhẫn (được thêm vào, lí do hả? tại thích:)))
• tên của nhân vật và đặt biệt là giới tính đều đã đc thay đổi.

- Còn lại cốt truyện và lời thoại của nhân vật là hoàn toàn có thật!
___

Follow tui đeeeeeeee viết mệt lắm đó :>

[Hải×Toàn] Duyên Âm (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ