LÂU ĐÀI CÁT - 3.

152 31 0
                                    

Xử lý xong bữa sáng muộn, Hứa Giai Kỳ bỗng nhận được cuộc gọi từ Tôn Nhuế.

Cô chụp kín màn hình điện thoại, vội tránh ra ban công nghe máy vì Khổng Tuyết Nhi còn lởn vởn quanh đây. Có tật giật mình đó mà.

Tôn Nhuế ở đầu kia nói Triệu Tiểu Đường rất cảm kích sự hỗ trợ của cô và để trả ơn, người ấy bằng vào mối quan hệ của mình lấy về cho ban nhạc một vài buổi biểu diễn mới.

Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên gặp phải chuyện này, miệng ngấp ngứng không thôi, cả buổi trời muốn từ chối lại nhớ tới số tiền nhà còn treo ngang cổ họng, thế là tự tôn cũng phải cúi đầu trước tiền tài, cô êm giọng nói gửi lời cảm ơn đến Tiểu Triệu tổng.

Tôn Nhuế nghe vậy thì đánh "haiz" một tiếng rõ to, trách cô quá khách sáo, vỗ ngực bình bịch cam kết mấy lời hứa hẹn không phải để nói suông, có chuyện cứ tìm Tam Ca kể, đợi tháng sau quay về sẽ mời ăn một chầu.

Hứa Giai Kỳ gật gù không ngớt, biết Tôn Nhuế là nhiệt tình, tốt bụng nên lặp lại "Cám ơn Tam Ca, cám ơn Tiểu Triệu Tổng" rối rít.

Dập máy xong, cô thở phào nhẹ nhõm tính quay gót vào trong. Song, vận xui chẳng mời mà tới, Khổng Tuyết Nhi đứng sẵn ở đó từ lâu, sờ sờ phía sau cười nhìn mình chẳng khác nào nhạo báng. Trái tim cứ bật thót liên hồi khiến hai chân nhũn ra, cô sắp sửa đập gối xuống đất, khấu đầu người trước mắt tới nơi.

Toang thật, còn mạnh miệng không phải Triệu Tiểu Đường phái tới, cú này sáng tỏ hơn bị bắt gian trên giường.

"Xin lỗi"

Hứa Giai Kỳ tự biết đuối lý, chủ động cúi đầu trước người ta nhận tội. Đây là lần đầu tiên nói dối cũng là lần đầu tiên bị vạch trần, kiểu gì mũi cũng có chút cay cay.

Nhưng thực tế càng động trời hơn. Ngỡ rằng Khổng Tuyết Nhi trong cơn giận dữ sẽ chỉ thẳng mặt hét thẳng tên rồi đóng rầm cái cửa bỏ đi, ai ngờ nàng dửng dưng hất lên lọn tóc bồng bềnh sóng nước, dương dương đắc ý báo cho hay.

"Tôi biết trước cả rồi~ Bằng không khi nãy vô duyên vô cớ kiếm chuyện với chị làm gì~"

"Địa chỉ quán bar là tôi nhắn cho Triệu Tiểu Đường"

Cú twist này bẻ ghê gớm. Suy tư thiệt kỹ, cô sợ hãi tột độ, da gà da vịt dựng đứng hết lên, chuẩn bị lật đổ hình tượng bé heo của Khổng Tuyết Nhi trong đầu.

Rõ ràng, heo Khổng nên làm đại boss có số má xịn xò mới phải.

"Nhưng! Cô gạt tôi thì không thể bỏ qua"

Giọng điệu này bỗng trở nên quỷ quyệt, tóc gáy vừa mới rũ dựng đứng lên lần nữa.

"Có xe không?"

"... Chắc có"

"Rốt cuộc là có hay không?"

"CÓ"

Rồi sau, Khổng Tuyết Nhi giãn miệng cười hềnh hệch - tuy rằng vui vẻ không đọng trong đáy mắt - vỗ vai thúc giục người nọ.

"Chuẩn bị mau đi, chúng ta tới một nơi!"



Băng Tuyết Kỳ Duyên • EXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ