Draco thở dài, gã như kiệt sức sau chuyến bay tưởng chừng đã kéo dài quá nửa ngày.
19:04, London
Mặt trời dần khuất bóng và dòng người hối hả trở nên mờ ảo qua khung cửa sổ nhỏ của chiếc xe đen bóng
Nới lỏng cà vạt, giựt phăng chiếc măng sét, Draco mệt mỏi ngả người xuống băng ghế. Giờ thì gã đã có được một thoả thuận lời lãi, đúng như kế hoạch, nhưng sao... gã thấy trống rỗng quá?
Có lẽ là do gã đã kìm nén quá lâu chăng?
"Chắc là vậy rồi"
Vậy nên, Draco mới mong ngóng gặp lại Harry đến thế, bởi cậu luôn biết cách thoả mãn gã,
Bằng cơ thể mình.
.
.
.
"Đậu xe bên kia đường đi, tôi sẽ tản bộ một lát"Draco ra hiệu cho tên tài xế lóng ngóng với chiếc vô lăng cầm còn chưa ấm tay của anh ta
"Thưa ngài, tôi được lệnh hộ tống ngài về phủ..."
"Tôi nói, dừng, ở, đây"
Draco gằn, gã không muốn đôi co với tên lính mới cứng nhắc này thêm tíc tắc nào nữa
"V...vâng thưa ngài"
Tên tài xế lắp bắp một cách sợ sệt
Draco liếc mắt qua tấm gương chiếu hậu, mở cửa xe bước xuống
"Tại sao tôi cứ mãi tìm kiếm em trong vụng về thế này chứ?"
Rầm
.
.
.
Tiếng bật lửa lách cách vang lên trong con hẻm nhỏ, khói thuốc trắng xoá hoà cùng sương đêm giăng dày đặc.Harry ngửa cổ nhìn trời
"Anh về rồi, daddy"
"..."
"Ừ, tôi về rồi"Tàn thuốc vẫn râm ran cháy, rơi xuống nền đất lạnh
"Chuyến đi thuận lợi chứ?"
"Cũng được"
Draco thở hắt ra
"Hẳn là anh đã rất mệt..."
Mân mê lọn tóc rối đen nhánh, Harry cười
"Dù sao thì, mừng anh sống sót trở lại"
Draco phải thề rằng, chẳng cần biết câu nói đó có phần nào là châm biếm hay không, thì nụ cười ấy, quả thực là nụ cười rạng rỡ nhất mà gã từng được thấy
Và gã hoàn toàn chết đứng vì nó
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
"Trời trở lạnh rồi"
Gã tiến lại gần Harry
"Về nhà tôi nhé?"
Với lấy bàn tay Draco áp lên má, cậu nghiêng đầu
"Được thôi"
.
.
.
"Bất cứ lúc nào anh muốn"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Drarry| yes, daddy?
FanfictionPairing: Draco Lucius Malfoy x Harry James Potter Muggle world Warning: OOC, 18+