[16]

1.2K 152 10
                                    

Tách... tách

"Ngậ... m... vào con kh...!"
.
.
.
"Ch... Chạy đi!"

Giật mình tỉnh giấc với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, Harry ngẩn người vì giấc mơ kì lạ.

Một căn nhà tối, xập xệ và đống đồ đạc cũ nát. Một người phụ nữ với mái tóc nâu đỏ bị đánh đến thổ huyết. Một lũ côn đồ từ những khu chợ đen mọi rợ.

Và máu.

Rất nhiều máu.

Thế nhưng tất cả trong trí nhớ của Harry đều mờ mịt, cậu chẳng thể nhìn, cũng chẳng thể nghe rõ bất cứ thứ gì. Những câu nói rời rạc cứ lặp lại trong tâm trí cậu.

"Khỉ thật!"

Harry ôm đầu, đã gần 2 tuần nay, kể từ sau lần đầu cậu gặp Draco, khi được gã bao nuôi, cơn ác mộng liên tục khiến cậu không được ngủ ngon giấc.

Tiếng gió xì xào thổi qua tấm rèm mỏng, lả lướt bên tai Harry như thì thầm những lời chào của mùa thu. Lá rơi ngày một nhiều và nắng đã nhạt dần. Cậu thẫn thờ nhìn ra chậu bách hợp nơi bậu cửa sổ, thả hồn vào khoảng trời xanh biếc.

Cạch.

Tiếng mở cửa khiến Harry mơ màng ngoái lại. Draco bước tới, khẽ đặt ly nước còn nghi ngút khói và vỉ thuốc xuống chiếc tủ đầu giường, gã vừa nói vừa đưa cậu cái nhiệt kế

"38 độ 5"

Draco vuốt nhẹ trán cậu

"Đêm qua em chảy rất nhiều mồ hôi đấy"

Có lẽ Harry vẫn còn lạc trong giấc mơ, vì ánh mắt gã đang ánh lên sự lo lắng.

Gã với tay cầm lấy ly nước và bóc một viên con nhộng

"Uống đi"

Harry chần chừ

"Tôi ổn mà..."

"Uống, đi"

Draco lặp lại, khác với tên tài xế hay bất cứ ai khiến gã mất kiên nhẫn, đối mặt với cậu, gã chẳng thể bực tức nổi.

Kì lạ thật đấy.

Phải chăng, vì cậu là món hàng của gã, là con điếm gã đang chăn dắt?

Có thể lắm.
.
.
.
"Ngày mai em có thể dọn vào"

Harry khựng lại, khẽ gật đầu rồi lại nhìn chăm chăm xuống bàn tay run rẩy đang xoắn chặt lớp chăn lụa

"Được, sáng sớm mai tôi sẽ tới"

|Drarry| yes, daddy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ