[26]

953 125 8
                                    

Cạch.

"Anh về rồi hả?"

Draco đập nhẹ mũi giày xuống chiếc thảm, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Harry. Chiếc áo trắng tinh và mái tóc bóng mượt của cậu khiến gã chợt có một xúc cảm kì lạ.

Phải rồi, gã luôn một mình kia mà.

Sự hiện diện của Harry là thứ vô cùng mới mẻ. Trong 1 thập kỉ qua, giữa căn biệt phủ rộng lớn này vẫn luôn chỉ xuất hiện bóng quản gia, đến cả người hầu và đám phụ bếp Draco cũng hiếm khi thấy rõ mặt. Gã thường đi sớm về khuya, vùi đầu vào công việc trong thư phòng với khay thức ăn đã nguội ngắt, thời gian ít ỏi còn lại thì ngủ.

1 vòng tuần hoàn

1 cuộc sống vô sắc

Draco nghĩ rằng, cô đơn là một lựa chọn.

"Ừ"
"Tôi về rồi"

Gã mỉm cười

"Anh về muộn quá nhỉ?"

Harry thắc mắc dù biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời, chỉ tay về phía ngã rẽ bên trái hành lang.

"Ở đó"
"Chỗ nào là kho dụng cụ vậy?"

 "Em muốn làm gì?"

 Draco gặng hỏi với vẻ khó hiểu

 "À, tôi tính đóng 1 cái khung ảnh. Nhỏ thôi ấy mà"

 Harry đáp trong khi vân vê mép áo

 "Được rồi, chuyện này để ngày mai đi, đang tuổi ăn tuổi lớn, em nên ngủ cho đúng giờ. Lần sau đừng đợi tôi nữa"

 Gã phất tay, thở dài

 "Nhưng anh đã thử qua tôi, đúng chứ?"

 Harry nhếch miệng, tiến sát đến gương mặt Draco

 "Em đoán mình không phải trẻ con đâu, daddy"

 Cậu thì thầm bên tai gã, vén áo lên và nhẹ nhàng để bàn tay thô ráp của Draco chạm vào da thịt 

 Chỉ sau vài khoảng lặng, cơ thể Harry trở nên lõa lồ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Tiếng thở nặng nhọc văng vẳng trong không gian yên tĩnh.

 "Nếu em thích chơi..."

 Draco biết gã chẳng thể kìm nén được trước ánh mắt mê hoặc ấy.

 "Tôi sẽ chiều" 

|Drarry| yes, daddy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ