1. /bfzy/ Độc nhất vô nhị

1K 64 2
                                    

Châu Kha Vũ có một bí mật nhỏ thôi đó là cậu ghét cái người cùng tên với mình thân cao có mỗi mét 7 (nhưng lại là chiều cao cậu mơ ước), tóc đen dày mượt, mắt một mí (nhưng to tròn như đèn pha ô tô), da trắng, mũi cao lại còn hai má phính phính mềm mềm như mochi nữa. Đấy, trông có ghét không cơ chứ.

Lưu Vũ có một điều khó nói rằng cậu không ưa cái người cùng tên với mình thân cao gần 2 mét với cặp chân thon dài đáng ghen tị, khuôn mặt nét nào ra nét nấy 360 độ không góc chết, đi đến đâu cũng biến chỗ đó thành sàn catwalk với đám con gái bu đầy như tổ kiến và cũng là lý do khiến mỗi lần cậu xuống cantin đều được thông báo đã hết sữa chuối để uống. Đấy, không bao giờ có chuyện ưa nổi cái con người đó đâu.

Mối quan hệ oan gia ngõ hẹp nổi tiếng đến mức các em khối dưới hay các anh chị khối trên còn biết vậy mà không hiểu sao có thể sót lại một người không biết. Và thật trùng hợp khi người không biết này vừa có quyền vừa có thế, địa vị lại cao nên chỉ một câu nói liền khiến cả hai giơ tay chào thua. Tại kháng cáo vô hiệu lực thôi chứ dễ gì mà họ chịu chấp nhận, còn chẳng biết có giở trò chơi khăm nhau lúc tập luyện không kia mà.

Chân tướng sự việc là như thế này.

Vào một ngày trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh trông cực kì thuận mắt người xem thì một việc không tưởng đã xảy ra. Trời tính không bằng người tính, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ tính không bằng thầy giáo chủ nhiệm tính, thế mà hai người lại được xếp vào cùng một mục thi đấu, và còn là thi đấu đồng đội.

"Em không muốn chung đội với cậu ta đâu."

Hai người lườm nhau muốn rách cả mắt nhưng đối với người kia chỉ như bọn nít ranh tranh nhau miếng bánh, chia đều mỗi bên một nửa lại hòa thuận ngay ấy mà. Đám bạn trong lớp cũng đến bái phục thầy khi dám để Natri vào nước*, thôi thì chúng giả mù vậy, ai xung phong thì cứ tự nhiên chứ chúng không muốn chung nhóm với hai ông giời này đâu.

"Quyết định vậy nhé, ta tin tưởng hai em rất nhiều đó nên đừng làm ta thất vọng."

Lưu Vũ thề là câu vừa rồi không phải nói suông đâu, đích thực là một lời đe dọa ngầm đến bọn họ nếu như không xong chuyện liền...

Cuối cùng để làm hài lòng thế lực to lớn kia, cậu và Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng trao cho nhau cái bắt tay đầy thiện chí, động viên đối phương cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu chung tươi sáng.

.

Châu Kha Vũ không ngờ cái tướng người nhỏ thó bé tí tẹo như cục kẹo đó có thể nhanh tới vậy, chạy vèo vèo vòng quanh sân vận động với bước chân nhẹ bẫng mất có mấy giây, trông chẳng có chỗ nào là thua kém mình cả. Chắc không chịu được bầu không khí bình yên quá lâu nên liền cạnh khóe ngay khi Lưu Vũ vừa dừng tập luyện, còn cảm thấy một ngày tốt lành là phải chửi nhau một trận đã đời như vậy mới đúng.

"Bộ bị mát hả cái tên dây thần kinh đứt đoạn kia?"

Lưu Vũ tu ừng ực bình nước khoáng được đặt trên bàn không biết của ai để lấy hơi, chống nạnh nhìn cây cột điện di động không bao giờ biết chừng mực trước mặt. Cảnh tượng trong mắt người khác chính là chuẩn bị lao vào đánh nhau.

[Allyu] Puzzle piecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ