Một buổi sáng chủ nhật vẫn sẽ thanh bình và yên tĩnh nếu nó không bị phá vỡ bởi những âm thanh kì quái phát ra từ căn phòng của cậu học sinh cấp ba nọ. Giả sử cha mẹ cậu mà có mặt ở nhà, nghe được một loạt những tiếng động này thì chắc chắn mông nhỏ sẽ nở hoa cho mà xem.
Chú mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt và đôi mắt to tròn màu hổ phách trông vô cùng sửng sốt khi thấy con sen của mình điên loạn chạy vòng quanh nhà, trên tay là miếng bánh bao nhân rau củ bị cắn nham nhở. Tiếng xoong, nồi, bát, đĩa lạch cạch khoảng nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng chịu dừng hẳn, thân người nhỏ bé kia lao như bay từ phòng bếp ra phòng khách, chân chưa kịp đeo giày cứ thế mất dạng sau cánh cổng mạ thép.
Mèo ta lười biếng ngáp dài, chắc mẩm thể nào người kia cũng quay lại lần nữa cho xem. Đấy, Hoàng Thượng đã đoán thì cấm có sai. Cơ mà cậu chủ ngốc hình như vẫn chưa nhận ra được trọng điểm. Chỉ quay về để xoa xoa cái bụng béo tròn nào đó, bế bổng cao cao xoay tít mù cho đến khi trên tay nhận được ba vệt xước vừa dài vừa đỏ rồi lại cắp mông chạy biến mất.
Biết là sức hút của Hoàng Thượng không một ai có thể chống đỡ được, nhưng mong lúc ra ngoài đừng có nhận mình là chủ nhân tôi. Meomeo said, rồi lại nằm ườn ra sàn nhà tắm nắng.
.
Chiếc cặp sách đeo chéo ngang vai, một tay là hộp đồ ăn trưa một tay là bánh bao nhỏ, cậu học sinh có tên Lưu Vũ nhí nhảnh nhảy chân sáo trên con đường đến trường trồng toàn các cây tử đinh hương. Đang đến độ xuân về nên phần lớn chúng đều đã nở hoa, sắc hoa xanh biếc xen lẫn chút trắng tinh khôi giống như chiếc áo cậu đang mặc trên người vậy. Nghe nói chúng đã ở đây từ rất lâu, có cây còn lớn hơn tuổi của cậu nên khi trông thấy có một thân cây to hơn nắm tay mình, Lưu Vũ cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Bỗng dưng đôi mắt một mí mở to hết cỡ, chiếc kính cận dày cộm được chỉnh sát hơn vô tình làm lộ ra lệ chí xinh đẹp hiếm người biết đến. Mặc dù môn tiếng Anh luôn khiến cậu phải căng não mỗi lần học bài nhưng những lúc như thế này thì nó lại tiện dụng phết.
"Wow! Oh My God! UNBELIEVABLE!"
Miếng bánh bao cuối cùng được cậu bỏ tọt vào trong miệng sau một loạt câu cảm thán, bước chân lanh lẹ đến gần sắc tím độc nhất trên nhánh tử đinh hương dày lá. Trong lòng thầm hét còn khuôn mặt đảm nhận trách nhiệm diễn tả cảm xúc, nếu nhìn xa thì trông cậu ổn thôi nhưng nhìn gần thì nó cò gì lạ lắm à nghen.
Màu tím. Violet. Là tím đó.
Lưu Vũ chưa bao giờ được thấy tử đinh hương tím. Cậu thích tất cả các màu nhưng bởi vì là lần đầu tiên, vậy nên đang vô cùng phấn khích. Tử đinh hương luôn thu hút cậu dù cho chúng ở bất kì hình dạng, màu sắc nào, chỉ duy cái mùi hương nồng nàn và hết sức mạnh mẽ kia nên mới bất đắc dĩ xa lánh chúng mà thôi.
Soạt.
Một màn lãng mạn trong các bộ phim ngôn tình đang diễn ra chân thực ngay trước mắt cậu.
Người con trai nọ bước dưới tán cây làm cho chúng rung rinh, cánh hoa theo gió nhẹ rơi phủ thành tầng mỏng trên nền gạch lát mịn. Trên tấm lưng rộng là đàn guitar màu nâu của gỗ thích, phía đầu cần đàn có treo một móc khóa nhỏ hình thuyền buồm giống như chiếc bông tai móc dài mà người ấy đang đeo. Áo khoác da được khoác nửa vời khéo léo kết hợp với bộ đồ thể thao và cuối cùng được chốt hạ bởi đôi boost cao cổ khiến tổng thể vừa năng động lại còn vừa ngầu. Phải nói sự xuất hiện của vị nam chính này là phi thường hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] Puzzle pieces
FanfictionA little fish Shop Open: 08:24 AM Close: 20:00 PM . . . Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi. Chẳng hay quý khách đang tìm kiếm điều gì ạ? - Ở đây có bán bộ ghép hình 1000 mảnh không? Tôi muốn mua nó. Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi chỉ là...