Do tuổi thơ không được trọn vẹn như người khác nên từ rất lâu rồi, cậu đã sinh ra tâm lý chống đối xã hội. Tuy nhiên nó không nặng đến mức được gọi là bệnh. Thái độ chưng hửng, thờ ơ hay mặc kệ khái niệm đúng sai có chừng mực, chẳng vô lý đến mức cố ý sinh sự với một cá nhân hay tổ chức nào khác cho thấy cậu chưa từng lệch khỏi đường ray đạo đức. Đó là nếu đối phương hiểu chuyện mà dừng lại trước khi vượt quá giới hạn thôi.
Tên mập đầu đinh ôm bụng cười nắc nẻ, hắn nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất rồi tiến tới túm lấy cổ áo cậu, "Ranh con mày có phải thèm chết đến điên rồi không?"
Ngó thấy thân hình tròn ủm như củ đậu cùng với chiều cao ba mét bẻ đôi cố nhấc người mình lên khỏi mặt đất, Lâm Mặc chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của hắn. Tiếng xôn xao nơi con hẻm nhỏ lập tức im bặt, có lẽ đám đàn em của hắn đang ngạc nhiên lắm, hoặc chúng nó đang tốt bụng thầm cầu chúc cho cậu được toàn mạng.
"Đúng là tao điên, nhưng tao muốn sống. Nhẹ tay thôi nhá!"
Câu nói vừa dứt thì hai bên lao vào đánh nhau. Cũng không hẳn hai bên, nói nghe cho xôm vậy thôi chứ cảnh tượng là một mình Lâm Mặc chọi chín. Nhưng có tí này thì nhằm nhò gì, cậu còn có thể đậu vào trường Đại học với tỷ lệ chọi cao ngất 1:321 kia mà.
Một tên da đen nhẻm liên tục gào mồm trong lúc đánh nhau khiến cậu không thể không khiến nó tắt đài. Lạ thay chảy cả máu mồm rồi vẫn chưa chịu thôi nói. Cho tới tận lúc cuộc ẩu đả kết thúc, bảy tên kia cắm đầu bỏ chạy còn hắn thì đang đỡ lấy vai của đại ca mình, quay đầu lại như một lời trăn trối cuối.
"Mày đợi đó, lần sau gặp lại tao sẽ bẻ từng khúc xương trên người mày ra rồi đem cho chó nó gặm."
Lâm Mặc nhún vai, vỗ vỗ vào chiếc cùi chỏ đã thụi sưng mắt đa số chúng, "Xương này ở đây chờ ngày nhét vào họng mày. USTC* nhá, khỏi mất công kiếm. Chào! Không thân!"
(*Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc)
.
Với bước chân nhẹ bẫng như sắp bay lên khỏi mặt đất, Lâm Mặc nhìn đồng hồ rồi nở một nụ cười tươi rói. Cậu rút chiếc điện thoại được bao bên ngoài bởi lớp ốp da chỉ có thể tìm thấy ở tuổi của các ông lão bà lão, đăng lên mạng xã hội đã để mốc gần năm trời cùng dòng trạng thái cực vui vẻ.
"Ngày đầu khai trường mà trốn học liệu có bị đuổi? Online chờ gấp!"
Băng qua mấy con phố nhỏ chẳng bao giờ thưa người dù là ngày thường hay ngày lễ, cậu quyết định ghé qua tiệm bán áo hoa của người anh họ khác cha khác mẹ cũng không cùng dòng họ - Trương Đằng, để chơi. Chơi là chín phá là mười. Mặc kệ việc bị ai kia dùng chổi rượt vài vòng thì cậu vẫn cứ mặt dày mà đến thôi.
Lâm Mặc đột nhiên vỗ đánh bốp vào trán, miệng lẩm bẩm hôm nay đã quên mất việc coi giờ hoàng đạo nên mới gặp phải lắm chuyện không đâu thế này.
Cậu cúi xuống, khom lưng, rón rén lại gần con vật ngộ nghĩnh được cho mặc áo len kẻ sọc ngay đằng trước, kêu vài tiếng đã có thể làm quen được với người bạn mới nọ. Lâm Mặc ôm nó trong tay, nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng muốt mềm mại, trong đầu thầm nghĩ chắc chủ nhân của nó cũng là một kẻ không được bình thường. Như cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allyu] Puzzle pieces
FanfictionA little fish Shop Open: 08:24 AM Close: 20:00 PM . . . Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi. Chẳng hay quý khách đang tìm kiếm điều gì ạ? - Ở đây có bán bộ ghép hình 1000 mảnh không? Tôi muốn mua nó. Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi chỉ là...