Chap 1

7.9K 347 53
                                    

Cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình Haitani,họ vừa mới mất đi cô con gái của mình là Haitani Rina.Họ nhận nuôi cô chỉ vì em có ngoại hình tương đồng với cô con gái đã khuất ấy.Mẹ và ba thì rất yêu thương cô nhưng 2 người anh trai thì lại khác,họ chỉ coi duy nhất Rina là em gái mà thôi,còn cô thì chỉ như kẻ thay thế.Họ bày đủ mọi trò để hại cô,coi cô như không khí trong gia đình này.Mẹ của 2 anh em bị chấn thương tâm lí sau cái chết của Rina nên họ mới chấp nhận cô ở trong cái nhà này thôi.Và hiện tại 2 anh em Haitani Ran đã 10 tuổi, Haitani Rindou đang 9 tuổi , còn Y/N thì 8 tuổi rồi

Ran:này con nhỏ kia đâu rồi?

Rin:nó trốn đi đâu rồi chứ?

2 anh em này đang nháo nhào tìm em để bắt nạt trong lúc ba mẹ đi vắng đấy.

Y/N:*trốn trong tủ*..hức..hức..làm ơn đi mà...

Ran:*mở ra*đây rồi.

Rin:này em gái,sao trốn ở đây , ra ngoài chơi với anh hai và anh ba nào

Y/N:hức..làm ơn..tha cho em đi..mà..hức

Ran:*lôi ra*đừng nói nhiều,mau lên

Rin:anh hai..mình chơi gì bây giờ?

Ran:chà..bây giờ đang là mùa đông nhỉ?Chơi với tuyết vui lắm đó

Y/N:Hức..em xin anh..em không muốn đâu..hức

Rin:sao lại không muốn?Chơi với tuyết vui lắm mà.

Ran:đúng đấy.

Ran và Rin lôi cô ra ngoài trời lạnh cóng,trên người chỉ có mỗi bộ đồ ngủ,hai anh em đó như tính toán trước rồi nên đã mặc sẵn áo ấm rồi.Cô kháng cự nhưng không thể.Bên ngoài lạnh cóng khiến em run lẩy bẩy.2 anh em đấy lại đưa em ra đi xa khỏi căn nhà mà chơi,2 người ném tuyết lên người cô khiến cô đau đớn chỉ biết chạy trốn.Một hồ sau cô kiệt sức và ngồi xuống gốc cây thở hổn hển,cô vừa lạnh vừa mệt mà ngất đi.2 anh em kia thì nghe thấy tiếng xe của ba mẹ về liền bỏ cô lại mà chạy đi.

Mẹ:Y/N đâu rồi 2 đứa.

Ran:em ấy đi chơi rồi ạ

Rin:đúng vậy

Ba:giữa trời lạnh cóng như này à?Con bé có mặc đủ ấm không đấy?

Rin:có ạ

Mẹ:ừm vậy được,con bé chịu mở lòng ra chơi với bạn bè là mẹ vui rồi,2 đứa tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé.

Ran:dạ

Trên phòng..

Rin:anh hai,để nó ở ngoài có ổn không vậy anh?

Ran:một lát cũng tự đi về thôi mà

Rin:nhưng lỡ ba mẹ phát hiện rồi sao?

Ran:anh không nói,em không nói thì ai biết chứ.Con nhỏ đó cũng không dám mở miệng đâu

Rin:ừm..

Một tiếng sau,2 anh em bắt đầu bất an,mặc dù đưa Y/N ra xa nhà nhưng không đến nỗi mất hết 1 tiếng để đi về đâu.Ba mẹ 2 người cũng lo lắng không kém

Mẹ:2 đứa,con bé đi lâu quá rồi đấy.2 đứa có biết em đi đâu không?

Ran:a...dạ không ạ

[Tokyo Revengers]EM GÁI NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ