chap 6

2.1K 149 26
                                    

Ran:không Y/N..anh

Y/N:Nếu như vậy..thà ngay từ đầu 2 anh cứ đánh đập em đi....đưa em lên cao rồi thả em xuống...nó đau lắm..

Cô ngước mặt lên nhìn họ,nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp đó. 2 anh em chỉ biết bất động nhìn

Y/N:Em...chỉ là..kẻ thay thế thôi..đúng không?

Ran:...

Rin:...

Y/N:Chỉ vì...em có ngoại hình..giống với..Rina sao?...Ha..thật nực cười..mọi thứ các anh dành cho em..đều là sự thương hại

Ran;không phải đâu Y/N

Rin:Y/N..em nghe bọn anh nói

Y/N:Em buồn ngủ rồi...em lên phòng nghỉ đây.*bỏ đi*

Sao không ngăn cô lại?Sao không giải thích?Bởi vì Y/N nói quá đúng.Ngay từ đầu mọi sự cưng chiều đều dành cho Rina chứ không phải cô,cô chỉ là người ngoài mà thôi

Tối đó mỗi người một tâm trạng,chẳng ai có thể ngủ nổi.Ran và Rindou đã nói lại mọi chuyện cho ba mẹ

Mẹ:em đã nghĩ..trong 2 năm qua..chúng ta đã hiểu con bé hơn rồi..*khóc*..nhưng chúng ta đang làm gì thế này?...

Ba:em à....chúng ta..thật sự đã sai rồi

Ran:ba mẹ

Mẹ:con bé..chắc bây giờ rất đau đớn..không được rồi..em phải đến với con bé..Rina..đợi mẹ nhé*chạy đi*

Ba:em à..tại sao chứ?Mãi mà em vẫn chưa thế chấp nhận được sao?

Rin:con đi theo mẹ

Bà cứ chạy,chạy mãi ..đến bệnh viện bà chẳng quan tâm xung quanh cứ xô đẩy mọi người tìm con gái bà.3 người kia cũng chạy theo ngăn cản.Đến phòng Y/N..

Mẹ:*mở cửa*Rina...Rina à..con đang buồn sao?Không sao hết,có mẹ đây rồi

Y/N:*Lại là Rina..*

Mẹ:Rina..con nói gì đi..sao con im lặng vậy?Mẹ tới thăm con mà.

Y/N:Tôi là Y/N..không phải Rina..Rina đã chết rồi

Mẹ:không..không..con nói gì thế?Rina...con đang ngồi trước mặt mẹ đây mà

Ran,Rin:mẹ

Mẹ:2 đứa..em con lạ lắm..mau gọi bác sĩ đi

Ba:vợ à..em bình tĩnh..Rina..con bé..con bé đã mất rồi làm ơn

Ran:*chính mẹ..là người đã khuyên nhủ tụi con không nên xem Y/N là người thay thế mà..?*

Rin:*vậy mà người ám ảnh nhất là mẹ...*

Mẹ:anh nói cái quái gì vậy?Con bé còn sống..đừng có ăn nói như thế/quát/

Y/N:TÔI LÀ Y/N..KHÔNG PHẢI RINA..CÁC NGƯỜI MAU IM HẾT ĐI

Cô vừa tức giận vừa quăng bình nước cạnh mình xuống,tiếng đỗ vỡ khiến bà bừng tỉnh

Mẹ:Y..Y/N?

Ran:Y/N à..

Y/N chầm chậm bước xuống giường đạp lên các mảnh vỡ đó,chẳng quan tâm vết thương đó như thế nào chứ bây giờ nơi đau nhất là tim cô.

[Tokyo Revengers]EM GÁI NUÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ