Trốn tìm

2.3K 305 29
                                    

Người ta chưa kịp cảm nhận cái dịu mát của mùa thu thì cơn gió lạnh của mùa đông đã kéo tới. Mấy cái áo phao trong tủ cất trữ từ mùa hè cũng được lôi ra dùng sớm hơn dự định. Thử nghĩ mà xem, một đứa nhóc năm tuổi bé tẹo, vóc dáng tròn tròn còn mặc thêm áo khoác bông trông sẽ dễ thương đến mức nào.

Mùa đông làm đôi má phúng phính của Park Jimin vốn đã phiếm hồng nay đỏ ửng lên vì nẻ, mùa đông cũng làm cho Jeon Jungkook buồn. Tại sao cứ đến mùa đông lại buồn nhỉ, cậu nhóc cũng chẳng biết. Chỉ là cảm giác khó chịu cứ len lỏi bao trùm lên nhóc con bốn tuổi. Jimin nhìn thấy đệ tử của mình không vui cũng chẳng màng nghĩ đến hôm nay thu phí bảo kê hay chưa.

- Chon ơi, mình ra sân chơi đi.

Jimin ngồi bệt xuống dưới chân ghế đệ tử Jeon, níu níu ống quần của cậu. Nhưng đệ tự Jeon dường như chẳng nghe thấy gì, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về một chỗ. Sàn lát gạch lạnh khiến Jimin chẳng thể ngồi lâu bèn bỏ cuộc lôi kéo sớm hơn bản thân tưởng tượng.

- Chon à, hay mình ra xem mấy bông hoa đã nở chưa đi.

Lạnh thế này người còn cóng chứ nói chi là hoa, cu đệ thừa biết đại ca cơm nắm đang lôi kéo mình ra ngoài sân chơi mà thôi. Nhưng Jungkook buồn lắm, buồn như mấy anh chị thất tình trong phim truyền hình vậy. Jimin nghĩ mãi chẳng tìm ra lí do vì sao đệ tử của mình buồn. Chết dở, hay phim siêu nhân của nhóc con này ra tập cuối ?!

- Đại kaaa

Jimin cứ mãi suy tư quên mất Jungkook đã ôm lấy mình từ bao giờ. Jeon đệ tự vòng hai tay qua eo đại ca của nó, cạ cạ mặt cái bụng tròn vo của đại ca cứ thế mè nheo.

- Ừ ừ tui đây, sao thế ?

- Em thấy người mình mệt mỏi lắmmmmm, em muốn được thơm...

Đại ca vậy mà hôm nay lại dễ dãi lạ thường, em cu đệ đòi ôm là được ôm, đòi thơm là được thơm.

Jungkook chỉ vào má, Jimin thơm chóc vào má một cái.

Jungkook chỉ lên trán, Jimin vén tóc mái của em lên, thơm vào đó.

Jungkook chỉ vào lòng bàn tay, Jimin cũng thơm lên đó một cái.

Jungkook chỉ vào môi, Jungkook bị kí đầu.

- Được kẹo mút còn đòi thêm bánh kem hả cưng ? Cho chừa.

- Thôi nào Chon ơiii, đi ra ngoài chơi thôiiii

Vẫn là chịu không nổi cái tính đáng yêu của đại ca cơm nắm, Jeon đệ tự cuối cùng cũng tạm biệt cái ghế xanh nõn chuối ấm áp chạy theo tiếng gọi của trái tim.

- Nè, giờ mình có hai người thì chơi trò gì đi ha ? Đuổi bắt có được không ?

"...."

- Hay mình chơi trốn tìm nha, tui đi trốn còn cậu tìm nh-

- Huhuuuhuu hông đâu, đại ka hông được trốn.

Jungkook ồm chầm lấy Jimin khóc nức nở như vừa bị ai đánh, nước mắt nước mũi tèm lem ra áo khoác bông hàng hiệu của người ta. Jimin luống cuống không biết làm gì, càng vỗ lưng để an ủi thì nhóc con này càng khóc to hơn. Đám trẻ ở trường mẫu giáo xúm lại ngày càng đông, đến cả cô giáo cũng chạy ra ngoài sân xem chuyện gì vì nghe thấy tiếng khóc. Đại ka đến thần kinh mất thôi Chon ơi !!!!

Jungkook khóc một lúc cũng thấm mệt, đang mùa đông mà mồ hôi ướt hết mái tóc đen nhánh, nguyên do là tại ôm bạn học Park quá chặt. Cô giáo đi lại dỗ dành, hỏi xem Jungkook có muốn gì không. Nhóc ta khóc mệt quá thì đòi uống sữa, uống sữa no nê xong ngồi xuống gốc cây thở lấy sức. Jimin nghĩ đến hình tượng mình năm xưa mới đi mẫu giáo cũng khóc như này lại thấy thương mẹ.

- Sao nãy cậu khóc to thế ?

- Vì đại ka nói... sẽ đi trốn.

- À đấy chỉ là trò chơi thôi mà, tui đi trốn còn cậu đi tìm tui.

Thấy mắt Jungkook lại bắt đầu ươn ướt, Jimin không nói gì thêm nữa.

- Em sợ...

- Em sợ... đại ka trốn rồi sẽ không tìm ra một người nào khác vừa thơm vừa xinh, má lại còn mềm như đại ka nữa huhuhu ㅠㅠ

Kookmin | Park Dimin có một em đệ tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ