Extra #2

2.6K 331 8
                                    

Bây giờ là tám giờ sáng, đúng ra Jimin sẽ ngoan ngoan đến địa điểm xem mắt mà mẹ sắp đặt rồi lại tỏ ra khó ưa cọc cằn khiến đối phương bỏ chạy. Nhưng không, một tên nhân viên chết tiệt nào đó viết một bài báo như đấm vào mắt người đọc khiến cả tòa soạn cứ loạn lên như châu chấu cào cào.

Tiêu đề "Minh tinh Jeon Jungkook - tuổi hai sáu cũng đi xem mắt như người bình thường". Nếu thay tên Jeon Jungkook bằng Park Jimin thì hẳn anh cũng phát điên lên mà kiện người viết báo. Kể cả cậu ta có hai sáu hay hai trăm linh sáu tuổi thì vẫn đi xem mắt thôi, nhu cầu bình thường của con người mà, cậu ta là minh tinh thì sống giống người ngoài hành tinh chắc ?

- Thưa sếp, công ty J.K muốn khiếu nại mình về việc tung thông tin gây thiệt hại đến nghệ sĩ của họ.

Jimin day day hai thái dương, sắp mất một khoản tiền kha khá đây.

- Có đặt lịch hẹn không ?

- Có ạ. Đại diện bên đó muốn gặp mình ngay bây giờ ạ.

Anh nghĩ mình sẽ thay thư kí mới ngay sau khi cuộc đàm phán này kết thúc. Thế quái nào hẹn gặp ngay bây giờ mà còn vòng vo để sếp hỏi lại, quá thiếu chuyên nghiệp. Cả cái tên thần kinh viết báo gây thiệt hại cho tòa soạn kia nữa.

____________

Jeon Jungkook đã ngồi đợi ở địa điểm xem mắt một tiếng, đang định rời đi thì nhận được điện thoại của Kangdae, cậu ta nói sẽ lo việc gỡ bài báo xuống nên giờ Jungkook phải ngồi lại đây thêm một tiếng nữa. Tin tức hiện dẫn đầu trang nhất của các trang web, lông mày của cậu cứ dãn ra lại nhíu vào.

- Xin chào, cậu có phải là...

Jimin trong bộ dạng hớt hải chạy thẳng đến đây, lạ thay ngoài cậu trai tóc đen ngồi bàn cạnh cửa sổ ra thì trong quán vắng tanh chẳng có vị khách nào.

- À tôi tới để xem mắt.

- Thật ngại quá, cậu có biết Jeon Jungkook là ai không ạ ?

Jungkook cố chấn an mình không phản ứng thái quá, chẳng lẽ cậu nugu tới độ đi ra ngoài có người còn không nhận ra sao. Thấy Jungkook vẫn đang ngơ ngác, Jimin nghĩ chắc đối phương cũng không biết Jeon Jungkook là ai, đành liều mạng miêu tả một chút dù anh cũng chẳng biết mặt người ta.

- Cái người trên báo ấy ạ, cậu có điện thoại ở đây không, cứ mở web ra là tên cậu ta hiện lên luôn đó.

Jimin tự nhiên sử dụng điện thoại của Jungkook, sau đó reo lên.

- À đây nè, chính là cái cậu này, cậu cũng đang đọc sao-

Khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây. Coi bộ cái tên Jeon Jungkook này có nét gì đó giống với vị khách trước mặt anh. À không, hình như là giống hệt. Thôi chết mẹ...

__________

Jungkook đẩy về phía người đối diện cốc nước dâu mà nhân viên vừa mang ra, sau đó còn quay mặt đi cười khúc khích nữa chứ. Park Jimin đây xấu hổ sắp tự tìm một cái lỗ chui xuống rồi.

- Chuyện... chuyện ban nãy, xin lỗi cậu nhé. Thành thực xin lỗi.

Jimin tự nhiên đứng dậy, gập người bốn lăm độ xin lỗi vị minh tinh trước mắt. Mà khổ nỗi cúi sâu quá đầu đập cả vào cạnh bàn, may thay Jungkook phản ứng nhanh đưa tay chắn tới.

- Này cẩn thận chứ. Ngồi xuống đi, tôi không giận chuyện vừa nãy đâu.

Chủ tòa soạn Park bình thường uy thế ngút trời, phong thái làm việc nghiêm chỉnh cũng có ngày bất cẩn thế này. Jungkook vốn không thích hai loại người: một là bác sĩ, hai là nhà báo, một bên nhận đút lót để chữa bệnh, một bên lắm chuyện đưa tin tào lao. Nhưng đối với chàng trai trước mặt, xem ra cũng không tệ đến mức đấy.

- Không định nói thêm gì với tôi sao ?

Cậu minh tinh cứ nhướn mày ghé sát như này, là muốn khiêu khích ai đây.

- Có... tôi đã gỡ bài báo xuống. Còn về khoản bồi thường, anh cứ đưa ra mức giá chúng ta sẽ thương lượng.

- Không cần bồi thường đâu.

Nhấp ngụm nước mém nữa thì sặc.

- CÁI GÌ CƠ ?

- Chưa nói hết, tôi có một đề nghị khác, nếu bên anh đáp ứng được thì chuyện bồi thường coi như xí xóa.

Jungkook lấy từ trong ví ra một tấm hình giống với tấm hình được cậu đặt trên bàn làm việc. Cảm giác như cậu ta chuẩn bị đưa cho anh cái phong bì dày cộp kêu anh hãy giữ kín chuyện hôm nay vậy, nghĩ tới mà rùng mình, chắc Jimin xem nhiều phim drama quá rồi. Cậu quay ngược tấm ảnh lại với mình, đẩy nó ra trước mặt đối phương.

- Bé trai thấp hơn đứng bên cạnh, người mặc bộ đồ cử nhân đó, hãy đăng báo tìm người này giúp tôi.

Jungkook vừa nói, nét mặt còn ôn nhu đến lạ thường.

- Được cứ để-

Tấm ảnh nặng tới nỗi Park Jimin cầm còn run tay, miệng lắp bắp không thành tiếng.

- Sao thế ?

Jungkook đến bên cạnh Jimin, gần như tựa cằm vào vai anh mà hỏi nhỏ.

- Có phải đứa trẻ cậu chỉ tên-n Park Jimin không...

Jimin ngước lên nhìn Jungkook, khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, chỉ cách một chút là có thể chạm môi nhau. Anh chưa bao giờ nghĩ đệ tử của mình lớn lên sẽ trông như thế nào nhưng hơn hai mươi năm trời dài đằng đẵng Jimin vẫn luôn tìm kiếm đệ tử nhỏ của anh.

Kookmin | Park Dimin có một em đệ tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ