🍬Chương 31.

1.2K 26 0
                                    

🥕 Edit by Uyển bé bỏng

🍡

Mạnh Dao định đi xem Trình Gia Thừa chơi bóng nhưng Mạnh Nguyên Thành có việc phải về nên buổi chiều này nếu cô muốn ra khỏi nhà thì sẽ hơi khó.

Do dự hồi lâu cuối cùng cô cũng quyết định nói chuyện với Trương Tố Úc, bất ngờ là Trương Tố Úc chỉ nhìn cô một cái rồi đồng ý cho cô đi chơi, trước khi đồng ý bà còn dặn đến giờ cơm tối nhớ về.

Mạnh Dao ra ngoài bắt taxi đến sân bóng rổ, nơi này ban đầu là trường cao đẳng kỹ thuật, nhưng sau này khu dạy học dời đi nên chỗ này bị bỏ hoang. Mọi người rất thường đến đây chơi bóng, bên trong có ba cổng, tài xế đưa cô đến cổng phía đông, bác nói đây là cổng gần sân bóng nhất.

Mạnh Dao vừa xuống xe thì thấy bên kia đường có vài nam sinh đang đứng đó, bọn họ trông không giống học sinh lắm, thấy thế cô cúi đầu nhanh chóng đi qua, cố gắng không tiếp xúc với bọn họ, nhưng vừa băng qua đường thì bị đám nam sinh đó chặn cửa không cho cô đi vào. Mạnh Dao hoảng sợ sờ vào túi tìm kiếm điện thoại của mình, nhưng chưa kịp lấy ra thì bị một người nào đó từ phía sau bịt miệng kéo đi.

Trong lúc nguy cấp cô cắn mạnh vào bàn tay to đang bịt miệng mình, đối phương bị đau rít lên một tiếng, sau đó hung tợn mắng: "Ddijt mẹ mày, cắn cái nữa tao bẻ răng mày."

Có người lấy điện thoại di động trong túi của cô ra ném vào tường, rồi lại gọi cho ai đó, nói rằng bọn họ đang ở cổng phía đông.

Lại quẹo qua một con hẻm nhỏ, lúc này Chương Nhụy đã lái xe đến.

Mạnh Dao được thả ra, đám đàn ông vây quanh lấy cô, tất cả vũ khí có thể sử dụng xung quanh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả viên đá nhỏ cũng không có, Mạnh Dao chịu đựng sự hoảng loạn tột cùng, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh.

"Cậu muốn làm gì?"

Chương Nhụy nở nụ cười, ánh mắt của cô ta khi nhìn vào cô mang đầy thù hận, "Làm gì? Dạy cho mày ngoan lên đó, không phải mày định đi quyến rũ đàn ông à? Hôm nay có rất nhiều thằng, đủ cho mày dụ dỗ đến ngây ngất."

Những người đàn ông xung quanh cười phá lên, ánh mắt của bọn họ khi nhìn chằm chằm vào cô quá trắng trợn, Mạnh Dao vô cùng tuyệt vọng.

Cô không đủ năng lực để chống lại sự bạo hành của tất cả người đàn ông này, cô cũng không nhìn thấy tia hy vọng được ai đó cứu giúp, cô có thể hét lên, nhưng hét không ra tiếng.

Có người bắt đầu tới gần cô, thân thể cô run lên, từng bước từng bước lui về phía sau, cuối cùng dựa vào một thân thể, cô lập tức tránh ra, nhưng không còn chỗ nào để né.

Mạnh Dao nhắm mắt tuyệt vọng.

"Dừng lại!"

Một nhóm người quay đầu lại, Mạnh Dao cũng nhìn sang, là Hà Khải kéo vài người bạn cùng chạy tới, trên tay bọn họ còn cầm theo mấy cây sắt, Mạnh Dao gần như rơi nước mắt ngay lập tức.

Gươm súng sẵn sàng, hai bên chuẩn bị đánh nhau thì bỗng có một chiếc ô tô lao vào đầu ngõ, biển số xe rất quen thuộc.

[ Edit H - Hoàn ] Lẳng Lơ - Thụy Bất TỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ