Chương 11

2.9K 243 41
                                    


Part 11

01.

Trương Gia Nguyên đã trưởng thành vào một đêm em không có chút phòng bị nào.

Hôm đó là ngày cuối cùng của đợt thi cuối kỳ của Châu Kha Vũ, hắn như thường lệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình lại, để không làm phiền giấc ngủ của Trương Gia Nguyên. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi hoan ái ở sân thể dục hôm đó, Incubus nhỏ vẫn ốm yếu như vậy, em không còn dồi dào sinh khí như ngày bọn họ mới gặp nhau nữa.

Vì vậy hôm nay khi đến KTV ăn mừng thi xong thì Châu Kha Vũ có chút lơ đễnh, hắn cứ mải nghĩ đến Trương Gia Nguyên đang ở nhà. Hắn nhìn theo Hồ Diệp Theo đang kéo Oscar lên sân khấu hát, nâng cốc bia lên uống cạn một hơi, cáo lỗi xin về trước rồi xoay người cầm cặp xách đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ ngồi taxi về nhà, một tay hắn chống cằm nhìn ra ánh điện bên ngoài cửa xe, một tay khác cứ liên tục xoa nắn đầu gối. Hôm nay hắn cảm thấy hơi bất an, lúc nào cũng có cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi về tới nhà, hắn vội vàng chào hỏi bố mẹ rồi chạy một mạch lên phòng mình, hổn hển mở cửa căn phòng tối mịt của mình ra.

Tiếng rên rỉ quen thuộc và tiếng nước chảy vang lên trong bóng tối, Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, bật điện lên.

Tủ quần áo trong phòng mở toang, vài bộ quần áo của hắn bị chất thành một đống trên giường, vài cái lại rơi xuống đất, còn có một vài bộ nằm rải rác quanh giường. Châu Kha Vũ đến gần thì thấy giữa đống quần áo hắn là Trương Gia Nguyên đang tự chơi hoa huyệt của mình.

Incubus nhỏ vùi mặt trong bộ quần áo ngủ mà Châu Kha Vũ mới thay ra lúc sáng, cơ thể em được bao phủ bởi một chiếc áo khoác của Châu Kha Vũ. Cả người em trần trụi, đầy mồ hôi, ngón tay thon dài đang ra vào âm đạo hồng hào.

Em trông giống như một chiếc bánh bao nhỏ vỏ mỏng nhiều nhân, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ chảy nước, vừa mới bắc ra khỏi lò vậy. Thực khách tiểu Châu quyết định sẽ thưởng thức món ăn này, hắn nhẹ nhàng lấy bánh bao nhỏ mang thương hiệu Trương Gia Nguyên ra khỏi đống quần áo, rồi lật người em đến trước mặt mình, hôn lên đôi mắt lim dim của Incubus nhỏ.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới mở mắt ra, nhìn rõ người vừa mới tới, sau đó em còn tủi thân hỏi Châu Kha Vũ, tại sao bây giờ mới về.

"Mùi hương trên quần áo bay đi hết rồi... sao bây giờ anh mới về." Trương Gia Nguyên duỗi tay về phía Châu Kha Vũ, đòi hắn ôm.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn tiến lại gần, vùi đầu vào trong hõm cổ Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, chóp mũi hắn đã chìm trong mùi cơ thể nhàn nhạt của Incubus, bao bọc lấy em bằng mùi hương của chính hắn. Hắn giống như một con sói luôn ý thức về lãnh địa của mình vậy, hắn thỏa mãn dùng răng chà lên xương quai xanh của Trương Gia Nguyên, cố gắng để lại vết tích của mình trên làn da trắng như tuyết của Incubus nhỏ.

Hôm nay cơ thể của Trương Gia Nguyên nóng kinh khủng, và nó còn mẫn cảm hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí đến cả những sợi tóc của Châu Kha Vũ cũng có thể khiến em run lên khi cọ vào mặt em. Trương Gia Nguyên kéo tay của Châu Kha Vũ di chuyển đến bụng dưới của mình, hoa văn trên đó đã hoàn chỉnh rồi.

Cứu Mạng! Bị Incubus Vị Thành Niên Quấn Thì Phải Làm Sao? 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ