Chương 20

2.9K 221 60
                                    

Part 20

01.

Châu Kha Vũ ở trong phòng tắm mở van nước ra, hắn cố ý ngậm đầu bàn chải trong miệng để không tạo ra quá nhiều tiếng ồn, rồi dỏng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài. Vị khách không mời này hóa ra lại là người anh trai kia của Trương Gia Nguyên, lúc này trong lòng Châu Kha Vũ lập tức vang lên tiếng chuông báo động, người đã lôi Trương Gia Nguyên về và không cho em liên lạc với hắn cũng chính là người anh trai này. Rất khó để Châu Kha Vũ không nghĩ đến việc lần này người đó đến đây cũng là để đưa Trương Gia Nguyên về, hắn cầm chặt cốc nước, lau mặt, nhìn khuôn đôi mày cau có của mình trong gương, rồi mới mở cửa bước ra.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng cúi đầu một chỗ, cái đuôi nhỏ của em quệt qua quệt lại trên mặt đất, nó khiến Châu Kha Vũ nhớ đến cảnh em đã dùng đuôi siết chặt eo mình ngày hôm qua. Người được Trương Gia Nguyên gọi là Viễn ca thấy Châu Kha Vũ đi ra, liền bước tới giới thiệu sơ qua về bản thân rồi nói lý do tại sao mình lại tới đây.

"Cho dù tối qua Trương Gia Nguyên không gọi tôi ráo riết, thì hôm nay tôi cũng định tới đây một chuyến." Bá Viễn chỉnh lại cà vạt của mình: "Trương Gia Nguyên phải theo tôi về một chuyến."

Anh xoay người định kéo tay áo của Trương Gia Nguyên, thì lại phải nhíu mày lại khi thấy Incubus nhỏ được cậu học sinh cấp ba kia đẩy ra đằng sau bảo vệ, còn bản thân em vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mình.

"Anh... anh đừng hòng." Châu Kha Vũ nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh chỉnh lại gọng kính của mình: "Nguyên Nguyên, bám chặt lấy anh, anh sẽ không để anh ta mang em đi nữa đâu?"

"Hả? Anh đang nói cái gì?" Trương Gia Nguyên bị chọc tới đỏ cả mặt, tay em nắm thành nắm đấm khẽ vỗ vào vai Châu Kha Vũ: "Anh đang nghĩ cái..."

"Không sao, em yên tâm, hôm nay có anh ở đây." Châu Kha Vũ càng thêm kiên định, hắn hít một hơi thật sâu, định tiếp tục đối đầu với Bá Viễn, nhưng không ngờ người trước mặt mình lại bật cười.

Bá Viễn che miệng cười một lúc rồi mới ngừng.

"Cậu tên là Châu Kha Vũ đúng không." Anh đi lên phía trước vỗ vai Châu Kha Vũ nói: "Cậu cũng đi cùng đi, cho Trương Gia Nguyên đỡ phải suốt ngày cằn nhằn bên tai tôi mấy câu như, lúc nào mới có thể gặp Kha Vũ."

Câu nói cuối cùng của anh còn kèm theo cả tiếng ho của mãnh liệt của Trương Gia Nguyên phụ họa , mặt của Incubus nhỏ đã hơi ửng đỏ, em quay đầu đi, dẩu môi hờn dỗi, Sao anh có thể lôi lịch sử đen của em ra chứ, Viễn ca tồi quá.

"Nhưng em thay đồ ngay cho anh, Trương Gia Nguyên." Bá Viễn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới, nghiến răng ken két.

Châu Kha Vũ nghe xong cũng quay đầu sang nhìn Trương Gia Nguyên. Incubus nhỏ tùy tiện mặc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần đùi hoa, trên cổ vẫn còn những dấu hôn và vết răng vô cùng rõ ràng, những nơi khuất tầm nhìn cũng đầy những vết bầm tím trải rộng. Phía dưới đùi em cũng khỏi phải nói, nơi đó dày đặc những dấu tay, càng gần mép quần dấu tay lại càng dày, không phải nói cũng biết đùi non của em thảm hại thế nào. Incubus nhỏ lập tức biến thành một quả cà chua đỏ, em vội vàng cầm lấy quần áo chạy vào phòng tắm thay đồ, để lại Châu Kha Vũ và Bá Viễn ở lại tròn mắt nhìn nhau.

Cứu Mạng! Bị Incubus Vị Thành Niên Quấn Thì Phải Làm Sao? 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ