Chương 12

2.4K 234 45
                                    


Part 12

01.

Hồ Diệp Thao quay đầu nhìn Châu Kha Vũ ở đằng sau, rồi ghé sát vào tai Oscar nói: "Kha Vũ cậu ta... không sao chứ..."

"Không biết nữa, hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng không nói, rủ cậu ấy ra ngoài chơi, cậu ta cũng im phăng phắc." Oscar nhún vai nói: "Cả kỳ nghỉ cứ như thế này đây."

"Hầy, cái vẻ mặt này thì có phải là đã thất tình rồi không." Hồ Diệp Thao lại khẽ quay đầu nhìn một cái, dùng vai huých huých Oscar.

"Lời này của em... nhưng mà, cậu ta yêu bao giờ chứ?" Oscar cau mày.

Nhân vật chính của câu chuyện- Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngẩn ngơ nằm bò ra bàn, sắc mặt không có chút cảm xúc nào.

Kỳ nghỉ của học sinh lớp 12 rất ngắn, còn chưa đến nửa tháng chớp mắt một cái đã phải đi học rồi. Thầy chủ nhiệm Đặng Siêu trên bục giảng đang gật gù nhìn cán bộ lớp thu bài tập, khua tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng.

"Các em, học kỳ mới, không khí mới..." Châu Kha Vũ không để ý đến bài phát biểu dài dòng của Đặng Siêu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợ dây chuyền hình trái tim trong hộp bút, đó là thứ duy nhất chứng minh được Trương Gia Nguyên đã thực sự đến bên hắn mấy ngày qua.

Từ khi Trương Gia Nguyên trưởng thành đến bây giờ có lẽ đã được nửa tháng rồi, Châu Kha Vũ không biết mình đã trải qua nhiều ngày như thế bằng cách nào, ngày nào hắn cũng chỉ ở trong nhà, nép mình trong căn phòng của chính mình.

Hắn ngủ không ngon giấc, đêm nào cũng giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, lúc ấy tay hắn vẫn còn nắm chặt tấm ga giường trống trải bên cạnh, mấy ngày nay hắn vẫn còn giữ thói quen để lại một chỗ trống ở bên cạnh giường. Sau khi tỉnh lại rồi thì không ngủ nổi nữa, Châu Kha Vũ lại xuống giường mở cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Hắn sợ đóng cửa rồi thì nếu như một ngày nào đó Trương Gia Nguyên tìm về thì sẽ không vào được.

Sau này đêm nào hắn cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm ngồi vào bàn học ngẩn người một lúc rồi lại lấy sách vở ra học thuộc, khiến mẹ hắn tưởng rằng con trai mình muốn đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học sắp tới, liền vội vàng bồi bổ cho hắn, làm hắn càng thấy ảo não.

Cả lớp đột nhiên nháo nhác cả lên đưa Châu Kha Vũ quay về hiện thực. Cuối cùng hắn cũng có phản ứng lại dùng bút chọc vào người Hồ Diệp Thao ở trước mặt mình.

"Có cái gì thế?" Châu Kha Vũ nhìn các bạn học đang huyên náo, ai cũng đang nhìn ra ngoài cửa.

"Cậu không nghe thấy sao? Siêu ca nói học kỳ này có một học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta đó." Hồ Diệp Thao có vẻ cũng rất háo hức, nhưng hắn lại chẳng có hứng thú gì với học sinh mới chuyển đến cả, thế là lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời tháng tám rất đẹp, nó có màu xanh, một màu xanh trong veo không một gợn mây. Hắn thấy Trương Gia Nguyên cũng giống như màu xanh lam này, mặc dù luôn cảm thấy sắc tố trên người Incubus luôn thiên về màu đỏ hơn một chút, nhưng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại nghĩ Trương Gia Nguyên giống như màu xanh vậy, một màu xanh thuần túy và trong veo.

Cứu Mạng! Bị Incubus Vị Thành Niên Quấn Thì Phải Làm Sao? 🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ