Chương 1: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (1)

1.5K 43 6
                                    

Thân thể Trân Châu nóng sốt đến ba ngày mới hạ, đầu choáng váng nhìn đâu cũng quay vòng.

Nàng tỉnh lại, ngồi ở trên giường nhìn ánh mặt trời ấm áp rọi qua vườn trúc xanh. Nhìn qua thì thanh nhã nên thơ thực chất bên trong ảm đạm tịch mịch.

Anh Anh mang chén thuốc vào, thấy nàng đã tỉnh dậy, mừng đến nước mắt nóng hổi dâng trào: "Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo chết."

Trân Châu khẽ nhếch đôi môi khô nứt, nhìn chén thuốc được mang vào lòng hơi xót. Anh Anh chỉ là một nô tỳ chăm sóc cây cỏ trong cung thất này, làm gì tìm được thuốc tốt. Khi nàng vừa lạc đến nơi cổ đại này, Anh Anh đã là người bạn duy nhất cùng nhau nương tựa những ngày tháng vất vả cũng như lạnh lẽo: "Mấy ngày nay cô vất vả rồi, chủ tử có nói gì không?"

Anh Anh thoáng khó xử, vẫn nói: "Từ ngày chủ tử thất sủng tính khí càng trở nên khó chịu cô biết mà. Nhưng khó chịu thì khó chịu, người vẫn không khắc khe với chúng ta. Đây là thuốc người bảo thái y sắc cho cô."

Trân Châu mỉm cười: "Người đúng là tính khí không tệ."

Nàng bị bệnh là do sơ ý đụng trúng Tân Nguyệt Nương Tử, phân vị nàng ta ở ngôi tần la chủ ở cung Hàm Phúc này, bị trách phạt quỳ ngoài tuyết lạnh. Tân Nguyệt nương tử là tên mà hoàng thượng ban cho, vì nàng ta múa rất đẹp, khi đó mặt y phục màu trăng non, hoàng thượng vừa nhìn đã yêu thích đọc một bài thơ, ban tên. Còn chủ tử của nàng chỉ là quý nhân không được sủng hạnh, muốn nói giúp mấy câu cũng không được, ở dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu. Trân Châu hơi than thở: "Mùa đông đến hoa mai chắc đã nở."

Anh Anh nói: "Đúng là đã nở nhưng cô còn bệnh đừng có đi lung tung, haizz chúng ta muốn hái một cành hoa mang về phòng cũng được, lâu dần ta cũng không còn hứng thú với hoa nở hoa tàn nữa. Sắp đến tiệc cuối năm ở Trọng Hoa cung, chủ tử cũng muốn điểm trang xinh đẹp hòng lấy lại sủng ái, chúng ta phải bận nhiều hơn đó."

Trân Châu nâng búi tóc sờ phải trâm gỗ trên tóc, nhìn Anh Anh nhẹ nhàng như hoa sen trắng mới nở, hầu như lúc nào cũng thế, buồn hay vui, được thưởng hay trách phạt nàng ta cũng đối với nàng nhu thuận ôn tồn đối đãi. Nàng hơi chạm cánh tay Anh Anh: "Sau này sẽ không cần chịu khổ nữa đâu."

"Ta cũng mong vậy, chờ đến năm hai lăm tuổi đã có thể xuất cung."

Gió đông thở dài xuyên qua tường cao thành trì, ngưng tụ lại thành sương lạnh lẽo. Ngoài cung nhân dọn tuyết ra cũng không thấy phi tần nào ra ngoài, Tân Nguyệt Nương Tử vẫn như cũ được ngồi kiệu mềm đi cung của hoàng đế ca múa xuyên đêm.

Hôm nay ngẫu nhiên thư thả, Hoàng thượng cùng nàng ta cùng đi dạo, dung nhan nàng ta không chút tỳ vết, miệng lưỡi ngọt ngào khiến người ta yêu thích.

Ở xa xa có vài tiểu cung nữ đang chơi ném tuyết, tiếng cười lanh lãnh truyền đến như chuông bạc thanh thúy. Hắn tò mò đi lại xem, thấy những cung nữ mặc y phục mùa đông đang rất vui vẻ tranh nhau bảo vệ thành tuyết đắp cao, thân hình mảnh khảnh né đông né tay, dùng tuyết tấn công đối phương.

Búi tóc đã hơi lỏng, châm cài hình hoa nhẹ nhành rung lên như cánh bướm. Trong cung nữ tử đều thận trận dè dặt, gặp hắn đều tỏ ra yểu điệu phô bày những điểm đẹp nhất của mình. Khó trách nhiều lúc hơi gượng gạo không được thoải mái, nhìn mãi cũng chán.

[Huấn Văn] Trân ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ