Chương 3: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (3)

847 33 10
                                    

Trân Châu cảm thấy thể xác và tinh thần suy yếu, nhìn bóng dáng rón rén của Anh Anh rời đi không dám làm ồn, hơi thở dài.

Khóe nàng ướt át, từ khi xuyên đến đây nàng ít khi bộc lộ cảm xúc, lúc này không kiềm được rơi lệ, một ngày dị biến đã qua. Hoàng thượng không đặt chân đến cung của Thanh thường tại nữa. Hoàng thượng không đến cả phủ nội vụ cũng bắt đầu lơ là, quần áo mới không được mang tới. chỉ còn mớ đồ cũ mặc giữa tiết trời ngày càng lạnh.

Anh Anh lấy thật nhiều đồ mặc lên người nàng, lấy than cũ đốt lên. Dần dần cả đồ ăn cũng không chút tươi ngon. Chuyện nàng đắc tội Phương Phi đã trở thành trò cười, chỉ mới leo lên đã thất sủng.

Nhiều lần đến nội vụ tranh cãi, Anh Anh chịu sỉ nhục quay về chỉ đành lắc đầu vô phương, hốc mắt đỏ lên. Nàng ta lủi thủi sửa sang xiêm y cũ lại cho nàng, vải đã hơi bạc màu nhưng miễn cưỡng cũng dùng được.

Trân Châu thở dài: "Lúc ngươi ở chỗ Huệ quý nhân cũng không chịu khổ như này."

Tuy không được sủng ái lắm nhưng hoàng thượng lâu lâu vẫn ghé sang, nội vụ phủ không mặn không nhạt hầu hạ đồ mang đến vẫn theo cấp, không cắt xén. Chủ cũ y phục đồ ăn đều không bạc đãi cung nhân, Anh Anh trồng hoa ở đó đâu có đến mức này.

"Nô tỳ thấy vẫn tốt lắm, ở quê nhà có phải chưa từng chịu khổ."

Ánh trăng đã xuyên qua bức điêu khắc đã hơi tróc sơn, xa xa truyền lại tiếng ca nhạc múa vui. Đàn kia tấu trong veo, tiếng cười nữ tử kiều diễn kinh tâm khiến nàng ngờ ngợ: "Là Tân Nguyệt nương tử đúng không?"

"Đúng vậy, đây là đàn nguyệt cầm."

Trân Châu ngớ người, tiếng đàn tinh tế mềm mại chui vào lòng người, tiếng đàn ngọt ngào như thế không biết khiến bao người ganh ghét, oán hận suốt đêm thâu.

"Ngươi nghĩ hoàng thượng thích người như thế nào?"

Anh Anh làm biết được sợ nàng tâm nghĩ ngợi: "Phương Phi múa đẹp, Hòa Phi đàn tranh rất giỏi, nói về sáo không ai qua được Thành Tần, còn có chơi trống đàn Không thì Tuyên quý nhân rất giỏi. Qua đó có thể thấy hoàng thượng thích người biết hát biết đàn, khi xem xong tấu chương còn có nơi thanh tâm thả lỏng.

Sang mùa xuân vườn đào trong cung đã nở, Anh Anh chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Cũng chỉ là chút bình thường nhạt nhẽo nhắc nhở nàng đã ba tháng không thấy long nhan hoàng thượng đâu.

"Trời vẫn còn lạnh hay nương nương mặc thêm áo đi."

Nàng đi ra cửa cung chợt thấy mấy bồn hoa héo nằm lăn lóc, xem ra là người trong cung nàng cũng bắt đầu lười biếng. Cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn theo chủ tốt hưởng lây vinh hoa phú quý, còn nàng ngoài chịu phạt roi ra còn có thể làm gì?

Ngẩng đầu thấy bên ngoài cửa sổ trời thu quang đãng một màu, sương bám trên hoa như đang khóc. Vườn hoa đào được chăm sóc cẩn thận, cũng vì thế mà mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Trân Châu cầm giỏ điểm tâm đi vào rừng đào chuẩn bị những thứ cần thiết.

Bước vào một mảnh không gian hồng nhạt thơ mộng, tiện tay hái một cành cài lên tóc. Nhớ Anh anh rất thích hoa đào liền nói: "Muội cũng hái một ít mang về cắm đi."

[Huấn Văn] Trân ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ