Chương 4: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng (4)

286 19 1
                                    

Hoàng thượng đã đi tế trời cầu cho mưa thuận gió hòa, Trân Châu có thời gian thư thả ngồi trên đu dây bóc nhãn ăn, định ăn quả thứ ba thì một bàn tay đưa tới ngăn cản: "Người đang ăn cả đĩa rồi, ăn nữa nóng trong người nổi mụn nước."

Trân Châu đành buông tay rút khăn lụa ra lau: "Nhãn ngọt lắm muội cũng ăn mấy quả đi. Gần đây trời nóng, hoàng hậu hạ lệnh không cần thỉnh an buổi sáng nữa, sắp tới là đến sinh thần của Tân Nguyệt nương tử rồi. Dù ta ghét nàng ta cỡ nào nhưng nhìn nàng ta xinh đẹp rạng rỡ tưng bừng khí thế, cũng phải nhẫn nhịn."

Anh Anh nghe thế bước lên một bước, thấp giọng: "Tiểu chủ đừng nói thế kẻo người khác nghe thấy, chúng ta không thể chọc vào những người đó đâu." Anh Anh thật lòng lo sợ cho nàng, mong nàng có thể hạnh phúc trong tương lai, ngày trước nàng chỉ muốn tiểu chủ đợi đến tuổi xuất cung. Với dung mạo và tài lẻ tìm một gia đình đàng hoàng gả vào vẫn tốt hơn ở đây tranh giành với người khác. Nhưng hoàng thượng đã để ý đến, thiên mệnh không thể tránh, nàng đành hết lòng nhắc nhở mà thôi: "Nghe nói Tân Nguyệt nương tử thường xuyên giả bệnh lôi kéo hoàng thượng, Trinh Tần ở cạnh nàng ta nhiều lần bị trêu chọc, giữ được đức hạnh hiền lành rất khó xử."

"Ta chỉ ngẫu hứng nói mấy câu thôi, trang sức chắc có rồi đó, đợi khi bớt nắng muội đi lấy về." Đó là trâm hoa sen bạc tua rua cánh bướm hoàng thượng sai người làm cho nàng: "Muội thay ta chọn quà làm cho Tân Nguyệt nương tử luôn, không cần hỏi ý ta."

Anh Anh gật đầu, phi tần đều dựa vào hoàng thượng mà sống, đồ hoàng thượng ban đều ở trong phòng, đến lúc đó thêm vào vàng bạc trang trí lên, Tân Nguyệt nương tử sao có thể chê chứ?

Nàng đi lấy đồ mới biết người nhà Tân Nguyệt nương tử sắp được vào cung thăm nom, đây là việc hiếm thấy, thường chỉ có phi tần được sủng ái mang thai mới được thăm người nhà. Tân Nguyệt nương tử gần đây không được triệu hạnh nhiều, trong bụng chưa có phúc phần, sao lại được vinh hạnh này?

Rốt cuộc Anh Anh chưa kịp biết lý do, cô em họ xinh đẹp như hoa ấy đã vào cung thăm biểu tỷ, tay bắt mặt mừng hồi lâu. Hoàng hậu tổ chức tiệc cho Tân Nguyệt nương tử, đứng một bên cười lấy lệ, ai ngờ hoàng thượng đi tế thần về đúng lúc ghé sang. Các phi tần bĩu môi, đoán già đoán non xem có phải hắn cố ý cho Tân Nguyệt thể diện?

Ai ngờ hoàng đế nhìn thấy nhan sắc của cô bĩu muội kia thì mê như điếu đổ, nhìn đến thất thần. Tân Nguyệt ăn cháo tổ yến cũng không còn ngon miệng nữa, các phi tần thì vừa mừng vừa lo. Ly Ngọc trâm cài lỏng lẻo, dung mạo mềm mại thuần khiết, đứng yên thôi đã thấy mê hoặc lòng người. Hoàng đế bị hớp hồn, ngày đêm nhung nhớ, không tới mấy ngày đã truyền Ly Ngọc vào cung, phong làm quý nhân.

Khi nghe tin này, mọi người đang thỉnh an hoàng hậu, cung phi nghe tin này mỗi người có phản ứng khác nhau, Tân Nguyệt nương tử nghe thế khóe môi co quắp, khẽ nói: "Ly Ngọc đã có hôn ước rồi, không đầy nửa tháng nữa sẽ thành thân, việc này..."

Hoàng thượng không thể vô lý cướp nương tử người khác được, nhưng ai là người đi tâu với hoàng thượng thông tin này đây? Có tám cái gan họ cũng không dám đi nhiều lời, ánh mắt mọi người nhìn Tân Nguyệt nương tử càng thêm thâm ý, Phương Phi cười nhạt: "Đó là biểu muội của nương tử mà, chuyện quan trọng này muội không nhanh chóng đi tâu với hoàng thượng sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Trân ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ