Chương 2: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (2)

932 23 1
                                    

Buổi sáng cung tần phi thỉnh an là thể hiện sự tôn kính trong cung. Hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng nhìn vào hai chỗ trống rồi đảo mắt rất nhanh. Bảo Thường Ngọc mang mấy món điểm tâm nhẹ lên.

Xuân phi bất mãn nói: "Đến canh giờ này rồi mà Thanh thường tại chưa thấy tới? Phương Phi thì không nói được hoàng thượng thánh sủng đã lâu. Còn nàng ta thân phận gì chứ?"

Yên Tần cười phất khăn tay: "Tính tình này nhất định là do Hoàng thượng dung túng mà thôi. Hôm qua hoàng thượng lật thẻ nàng ta mà, hầu hạ có chút mệt mỏi đến trễ cũng thường."

Ngoài miệng làm như không trách Thanh thường tại ỷ sủng sinh kiêu, bên trong thì hận không thể nói cho người người ganh ghét.

Hoàng hậu chỉ nói: "Mới được sủng ái khó trách không hiểu quy tắc."

"Thanh thường tại không phải là nô tỳ của Huệ quý nhân sao? Nói không hiểu quy tắc khác nào nói Huệ quý nhân không dạy dỗ người khác cung kính với hoàng hậu. Không biết có phải tính khí này là do có người chống lưng hay là dạy dỗ từ trước không ha." Tân Nguyệt Nương Tử tủm tỉm cười.

Huệ quý nhân nghe Tân Nguyệt nương tử nhắc tới mình, hơi biến sắc quỳ xuống: "Thần thiếp không có ý dạy dỗ người trong cung bất kính với nương nương."

"Bổn cung hiểu, muội đứng dậy đi nền tuyết lạnh lắm." Hoàng hậu ôn tồn: "Các muội đừng nói chuyện này nữa, đã sắp năm mới rồi, có ý kiến gì về việc tân niên cứ nói cho bổn cung. Tuy nói việc này do bổn cung quản nhưng vẫn muốn hỏi ý các muội."

"Thanh thường tại đến!" Thái giám bên ngoài truyền triệu.

Hoàng hậu rất khiêm nhường, bảo nàng ngồi xuống với vẻ mặt ôn hoà và nói: "Làm khó muội đêm qua mệt nhọc còn phải đến đây trong trời tuyết. Đáng ra bổn cung định miễn cho muội nhưng quy tắc tổ tông mà, lần đầu thị tẩm xong đều phải đến trung cung thỉnh an."

Trân Châu nhẹ nhàng đáp: "Hoàng hậu nương nương nói thế thần thiếp không dám, được thấy dung nhan hoàng hậu có thể lây chút phúc khí."

Hoàng hậu rất hài lòng: "Các tỷ muội đang bàn chuyện tiệc tân niên, hay là muội cũng cho ý kiến đi."

Hoàng hậu đang cho mọi người uống canh ngân nhĩ hạt sen, bàn việc tiệc cuối năm, sóng ngầm trong hậu cung luôn mãnh liệt Trân Châu không dám nói nhiều. Sợ đắc tội người khác nàng chỉ muốn có thể sống an nhàn, làm vài việc yêu thích mà thôi.

Ngồi một lát, Hoàng Hậu nói mệt rồi cho mọi người giải tán. Trân Châu cùng Anh Anh rời đi, qua ngự hoa viên đột nhiên thấy một phi tần đang ngồi ngắm hoa, Anh Anh thấp giọng nói: "Tiểu chủ, đó là Phương Phi người này đang nắm quyền quản lý lục cung tính khí không dễ gần cho lắm, không bằng chúng ta đi đường khác đi."

"Sớm muộn gì cũng gặp muốn tránh cũng không được."

"Vậy chúng ta nên cúi đầu trước may ra còn tránh được sóng gió. Người chỉ cần tỏ ra vô hại thuận theo, hiện giờ người mới vừa được sủng ái, Phương Phi cũng không làm khó người quá mức."

Lồng ngực Trân Châu vốn đang chứa đầy mệt mỏi, nghe Anh Anh thay nàng tính toán lòng dễ chịu đi.

Đằng trước đông đúc một nữ tử nghiêng đầu ngắm một chậu hoa mẫu đơn hết sức mỹ lệ, toàn thân mặc y phục thêu hoa đính các đá quý châu báu, trên đầu đầy châu thúy, hồng ngọc. Nếu người khác mặc lên sẽ trông hết sức diêm dúa, thế mà nữ nhân trước mặt vẫn quý khí hơn người, cơ hồ lúc nào cũng mê hoặc người khác.

[Huấn Văn] Trân ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ