Hôm nay là ngày vô cùng thịnh trọng, vì đây là ngày em và các anh sẽ cùng đi đến yết kiến với người thân cuối cùng mà em mới tiết lộ - Saitou Yuuka, đây là bà nuôi của em nhưng em hay xưng hô là bà bà
Tuy không phải ruột rà thân thích nhưng đối với em đó cũng là một người bà, một người thân của em nên em rất quý bà, mạnh dạn muốn cho các chồng cùng ra mắt để nói rằng bà cũng chính là người quan trọng của em.
Tuy các anh rất lo nhưng riêng em còn lo hơn, họ tự hỏi vì sao. Hoá ra nhà Takemichi còn có bà bà nữa, những lúc em đơn độc trong một căn nhà thì người bà này hay ghé qua nhà em để cả hai cùng nhau chia sẻ niềm vui cho nhau, một căn nhà nhỏ với 2 con người. Ai ngờ đó lại là chủ tịch giả nghèo thích cuộc sống thường dân và trẻ con đâu.
Nhưng đâu biết rằng người tên Yuuka nghe dịu dàng thế nhưng người chủ của cái tên đó còn "dịu dàng" hơn.
Đứng trước cánh cửa nguy nga, tráng lệ đã lo còn lo hơn. Mở cửa bước vào, đã thấy một con người dáng vẻ cao sang, quí phái uống trà, hẳn là người đó đã chờ đợi từ trước rồi. Mái tóc bạc được búi gọn gàng, đeo hoa tai vàng Moissanite đơn giản nhưng tao nhã, mặc lên người bộ sườn xám khiến cho người ngoài nhìn vào trẻ ra tận mấy tuổi.
Nguyên dàn mĩ nam mặc vest đắt tiền, áo gile sang trọng để ra mắt người nhà, em thì đơn giản là diện cho mình áo sơ mi, phần áo ngoài là áo len gile mix cùng quần kaki màu kem.
Vì đây là lần đầu ra mắt với bà nên không thể thoải mái như Takemichi được, chính em cũng khuyên từ trước để tạo ấn tượng tốt, thân là người lạ mà tự tiện chọn đồ sai thì sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt bà, cùng lắm là bị ném tách trà nóng vào đầu, đừng coi thường bà bà, ném không trượt phát lào đâu.
"Bà bà ơi! Cháu đến thăm bà nè!" Takemichi giơ lên 1 chiếc túi giấy màu hồng pastel, bên trong túi có hai hộp bánh, macaron và bánh florentine do em tự tay làm kèm theo một tờ giấy thơm, dù đã được đóng gói nhưng mùi hương ngào ngạt của bánh vẫn còn thoảng thoảng gợi lên cơn đói cho người được nhận.
Người được gọi là bà bà vẫn từ tốn nhâm nhi ngụm trà rồi điềm tĩnh đáp lại
"Hana-chan à, giờ mới nhớ về thăm ta sao?"
'Thì ra Hana-chan là biệt danh bà ấy gọi Takemichi, dễ thương quá đi/////' Cả bọn nghĩ
Kokonoi thầm đoán được đây là người phụ nữ rất giàu có và khó đoán, vẻ mặt như nói rõ với anh đây là kiểu người" tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" vậy.
"Dạ, thật ra là do mấy nay cháu bận quá nên chưa có thời gian thăm, xin lỗi bà bà nha"
Em cười hì hì, đặt túi lên trên bàn
"Vào đây, chúng ta sẽ chuyển sang phòng khác, theo ta Hana-chan con đi đứng cho cẩn thận đấy"
Hai tay bà nhẹ nhàng xách túi bánh, hướng đến phòng ăn lớn, cũng không keo kiệt mà nhắc nhở đứa cháu trai cưng của bà
Đang đi thì Chifuyu không nhịn được tò mò nắm lấy tay em hỏi
"Takemichi này, bà em có khó tính quá không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] 1001 Câu chuyện của em và các anh
Short StoryỞ đây có hàng tá câu chuyện nhỏ của em xoay quanh các thằng chồng mất nết của mình Trong đó có vài Cp lạ mắt, đừng thắc mắc do gu tui mặn thôi:) Chung quy vẫn là AllMichi ko thiếu, nhưng thừa:)