1. Sau khi xử lý xong đống deadline đè đầu kia, Takemichi vật vã hướng tới chỗ Hakkai nhào vào lòng anh
Hakkai đặt cuốn sách kế bên, hai tay ôm trọn cục bông nhỏ rồi bắt đầu công cuộc mát xa đầu. Trong lúc mát xa, Takemichi cứ cười hì hì làm anh tò mò
"Michi có gì vui mà cứ cười vậy? Kể anh đi"
"Em thấy từ khi nhà có mấy anh là nơi này biến thành khu nghỉ dưỡng cao cấp luôn rồi, em ghé vào hoài mà giờ mới phát hiện ra đó!"
Cũng không sai, mỗi khi Takemichi bị deadline dí hay có chút mệt mỏi trong người là đã có hàng tá con người chuẩn bị để phục vụ cho em rồi.
Nhớ lại một số chuyện cũ, nhắm mắt để cho từng ngón tay của anh đem lại sự thoải mái đầu óc, em mới nói tiếp
*"Hồi mà chưa có các anh, mỗi khi bận bịu em hay ở trong phòng làm tổ đến mức bây giờ em tăng chút kí em đã thấy nhiều đó! Có dịch vụ miễn phí xoa bóp này đã quá đi~"
Nếu không nhờ các anh chắc Takemichi vẫn mặc kệ mà duy trì nếp sống không lành mạnh đó, chắc có ngày lịm luôn trong phòng quá
Hakkai nghe xong để em ngửa đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt em
Anh yêu con người này lắm, lần đầu gặp anh thấy đôi mắt ánh lên sự quyết tâm, sau khi cả hai yêu nhau thì đôi mắt đã dành cho anh sự ấm áp vô bờ bến. Không chỉ mình anh mà còn nhiều người nữa. Không phải yêu kiểu hoàng thượng, có yêu bao nhiêu người em cũng không bao giờ bỏ quên bất cứ ai.
"Liệu quí khách có muốn sử dụng dịch vụ độc quyền của chúng tôi và chỉ dành riêng cho quí khách cả đời hay không?"
Anh nghiêm túc nhìn vào đại dương sáng rực ấy, người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối, đôi mắt của em cũng vậy, nó luôn chân thành và đẹp đẽ như chính chủ nhân nó vậy.
"Dịch vụ này có chi phí là như thế nào?" Nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng, vết sẹo bên khoé miệng chẳng làm lu mờ nổi vẻ đẹp ấy chỉ khiến cho người này thêm nổi bật hơn thôi
"Chi phí là nhận nuôi tất cả nhân viên của căn nghỉ dưỡng này và sống cùng chúng tôi"
Đoạn nói, khuôn mặt anh hạ gần xuống, đôi môi lướt từ trán lướt xuống sóng mũi đến đôi môi. Hôn thật lâu, thật lâu vì anh........chỉ muốn người hiểu được anh trân quí người đến mức nào
"Takemichi......."
KÉT
"Ê HAKKAI!!!! AI CHO MÀY ĂN MẢNH HẢ???"*(Ý là Takemichi gầy đến mức nghĩ là số cân đó là số vừa với bản thân vì mấy năm qua đã luôn như vậy nhưng thực sự đó là quá gầy so với mấy con lợn béo như tụi mình. Đến khi Michi được mấy anh vỗ béo, chăm sóc sức khoẻ đã tự nhiên hơn như hồi bé mà đến khi nhìn số cân nặng trung bình mà ẻm tự cảm thấy bị mập)
2. Hanma đã từng nghĩ rằng chứng kiến người khác đau khổ chính là niềm vui sướng của gã, nhưng gã đã lầm to – nhất là từ khi gặp Takemichi anh hùng của hắn
Cuộc đời gã đã bước sang trang mới, điều mà tên Tử Thần hắn không hề nhận ra nó đã thành sự thật. Kisaki và Takemichi chính là thiên đường của Hanma Shuuji, thiếu 1 trong 2 chính là không đời nào chấp nhận được. Gã sẽ tự sát đấy! Rủ thêm người còn lại đi theo cho dui!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTAKE] 1001 Câu chuyện của em và các anh
Historia CortaỞ đây có hàng tá câu chuyện nhỏ của em xoay quanh các thằng chồng mất nết của mình Trong đó có vài Cp lạ mắt, đừng thắc mắc do gu tui mặn thôi:) Chung quy vẫn là AllMichi ko thiếu, nhưng thừa:)