Đã một tuần trôi qua ngày nào Jeon Jungkook cũng lo lắng, quan tâm em. Còn em thì cũng đã tránh mặt Dongsan rất nhiều nhưng cũng không thể tránh mãi được, em buộc phải nói ra lời mình muốn nói thôi .
"Buông em ra nào" - em có hơi khó chịu nhìn anh
"Thôi mà , ở lại với anh đi " - con thỏ kia là đang ôm em cứng ngắt
"Kookie ngoan , em đi về mua bánh cho anh nhé " - dỗ dành anh lớn
"Anh đưa em đi nha"
"Không được chỉ một mình em thôi , giờ anh buông em đi sẽ về mau còn nếu anh cứ giữ thế này thì em đi luôn không thèm về với anh " - em nghiêm mặt nói với anh
Anh Jeon thấy thế cũng buông em ra, đành để cho em đi vậy . Hẹn anh Dongsan ở quán coffee gần công ty để nói chuyện . Ngồi chờ anh , em lướt điện thoại miệng bất giác nở nụ cười khi thấy tấm hình Taehuyng gửi cho em rằng con thỏ của em đang sang mè nheo với các anh í . Ai bảo Jeon Jungkook nam tính, đối với em thì lúc nào cũng là con thỏ béo dễ thương cả .
"Y/n em đợi anh có lâu không"
" À anh tới rồi , gọi nước đi em có chuyện muốn nói "
"Sao thế bé con trong em có vẻ nghiêm trọng vậy'
" Em xin lỗi nhưng mình chia tay đi"
"Chia tay..?! em đang trêu anh hả y/n "
"Không, em không đùa anh đâu, em chỉ thật sự coi anh giống như là anh trai của mình thôi "
"Em nói vậy là sao hả Y/n chẳng phải thời gian qua em vẫn rất hạnh phúc khi bên anh sao"
"Dongsan , nghe em nói đi, bên anh em cảm thấy là tình bạn nhiều hơn tình yêu , em không muốn lừa dối cảm xúc của mình, chúng ta chỉ mới bắt đầu vẫn còn kịp để kết thúc "
Em cũng khổ tâm lắm chứ bộ nhưng biết sao được giờ , còn con thỏ béo đang chờ em nữa .
"Y/n à, anh có điểm nào không tốt em cứ nói anh chắc chắn sẽ sửa đổi"
"Anh à lỗi không phải là của anh, em thật sự không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, mình chia tay đi"
Em đứng dậy rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó, em là phải mau về với tình yêu của em thôi .
"Y/n , y/n à " - tiếng gọi trong vô vọng của anh ta ,em bây giờ đã đi thật rồi .
--------------------------------------------------------------------
"Jungkook à "
*im ắng*
"Jungkook , anh không nghe e gọi sao "
khò khò khò - Haizz thì ra là anh đang ngủ , ngồi chờ em lâu quá thì anh đã gục ngay trên bàn làm việc rồi . Nhẹ vuốt mái tóc anh
"Cái con thỏ này , ngủ thôi mà có cần phải dễ thương thế không chứ "
Anh từ từ dụi mắt rồi ôm chầm lấy em
"Y/n em đi lâu quá , anh chờ đến mọc râu luôn rồi này "
Em bật cười - "Thôi đi anh xạo ke , ngồi có tí đã than mọc râu , mau vào rửa mặt rồi em đưa anh đi ăn "
Nhanh chóng chạy vào rửa mặt rồi cả 2 người cùng nhau đi ăn .
"Há miệng to nào" - em đưa thìa trước mặt anh
"Aaaaa .. ngoàm" -một lần ăn hết thìa đầy, người ngoài nhìn vào ai bảo anh 24 tuổi chứ , nhìn cứ như con nít ấy
Đây chính là khung cảnh mà em 16 tuổi đút anh 24 tuổi ăn cơm , thôi thì vì sự đáng yêu nên chúng ta sẽ chấp nhận . Màn đêm cứ thế dần buông xuống , một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi về , cũng là con đường quen thuộc mỗi ngày nhưng hôm nay cô gái ấy không đi một mình nữa mà là đi cùng với chàng trai của cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] Yêu anh là em đang lỗ hay lời đây.
FanfictionCâu chuyện tình yêu của em và anh Chúng ta là vô tình gặp gỡ nhưng bên nhau cả đời. Truyện chỉ là viết theo cảm xúc nhất thời , mn thấy thích có thể ủng hộ ạ *Tym tym*