Em dọn dẹp đồ của mình tại căn nhà nhỏ nhắn - nơi chứa đầy tiếng cười , sự ngọt ngào anh dành cho em nhưng có lẽ đã đến lúc kết thúc , em giờ đây sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho anh . Kéo chiếc vali , em rời khỏi nơi em yêu nhất, gió dường như cũng buồn thay cho em , hiu hiu thổi nhẹ , dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ rất khó khăn thế nhưng em phải học cách tự mình bước đi thôi.......
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Jungkook à , đã một tuần rồi em chưa về với Y/n đấy " - RM vỗ vai anh
Nghe RM nói , anh bắt đầu nhớ lại ,thật là đã 1 tuần rồi anh chưa về với bé con của anh , một tin nhắn hay một cuộc gọi anh cũng không có . Cuộc gọi sao , hình như là lúc sáng em có gọi cho anh , em đã nói gì nhỉ , anh gắng nhớ
"Jeon à , mình chia tay đi ... "
Cái gì , chia tay , anh là không nhớ nhầm đó chứ , đúng rồi bé con đã nói như thế , lúc đó anh đang tập vũ đạo nên vô tình phớt lờ lời nói của em . Nhận ra , anh liền chào mọi người phóng ngay về nhà . Mở toang cửa
"Bé con em đâu rồi , anh về với em đây" - vừa lo lắng nói , anh vừa chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc thế nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không gian im lặng . Mở cửa phòng , đồ đạc của em đã không còn ở đây nữa , mắt anh dừng ngay ở lá thư để trên bàn
"Gửi Jeon của em,
Thời gian qua em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc , yêu anh giúp em trở nên mạnh mẽ , lạc quan hơn . Nhớ lúc trước em từng là một cô bé mít ướt , vẫn hay mè nheo với mọi người thế nhưng từ lúc gặp anh ở LA , Jeon có nhớ cách em an ủi anh không , thú thật với anh đó là lần đầu tiên em dỗ dành một người đó, em cũng chẳng biết lí do là gì nhưng thật sự là em đã rất cố gắng khiến cho anh cảm thấy vui vẻ . Mỗi cái ôm , cái hôn anh dành cho em , chúng đều rất ấm áp , em hứa em sẽ nhớ mãi dù mai đây anh không còn ở bên em. Xin lỗi Jeon nếu anh cảm thấy trong câu chuyện này em có phần hơi ích kỷ , nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, vẫn muốn được yêu thương quan tâm . Em mong rằng ở đoạn đường phía trước anh sẽ gặt hái được nhiều thành công và thật hạnh phúc bên cô gái của anh nhé .
Yêu anh"
Không , em không ích kỷ mà là do anh vô tâm , quên mất đến cảm nhận của em , đọc những dòng chữ em viết mà lòng anh đau nhói , gò má bỗng hơi ướt,giọt nước mắt hối hận của anh rơi xuống . Lao ngay ra ngoài, phải mau mang bé con về với anh.
Chạy xe như một kẻ điên trên đường, anh đến những nơi em đã từng đến : quán coffee , sông Hàn thậm chí là nhà của dì em nhưng Y/n à, sao em lại trốn anh kỹ đến thế .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tháng trôi qua, mọi thứ cũng đã trở về như lúc ban đầu , em vẫn là cô bé học sinh cấp 3 , anh vẫn là một ngôi sao nổi tiếng trên thế giới . Chúng ta vốn dĩ chỉ là 2 người dưng, không quen không biết.
"Reng reng" - tiếng alarm vang lên, hôm nay là thứ 2 , kỳ nghỉ hè của em cũng đã kết thúc đến lúc quay về trường rồi .
"Thưa bố mẹ , con đi học "
"Ừ con đi học vui vẻ" - bố mẹ em đáp lại nhưng thật sự họ đã nhận ra được vấn đề từ ngày em quay trở về , còn nhớ cái hôm đó vừa đến cửa em liền chạy ngay lên phòng khóc sướt mướt . Dẫu cho gặng hỏi thế nào em cũng chỉ là lơ đi chuyện khác , từ Hàn về , em đã không còn cười nhiều như trước , lúc nào cũng chỉ im lặng thẫn thờ.
Giờ ra chơi , em ngồi một mình trên ghế đá , hình ảnh của anh lại xuất hiện trong đầu em, dù đã một tháng trôi qua nhưng vẫn chưa ngày nào em quên đi hình bóng ấy , những cái ôm , sự ấm áp của anh chính là thứ em muốn nhất ngay bây giờ .
"Này vẫn còn nhớ đến anh ta à" - nhỏ Ngân ngồi xuống , ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em
Nghe Ngân nói , em hơi xúc động mà khóc nhỏ
"Hức.. thật sự rất nhớ..hức "
"Quay trở về với anh ta đi" - nhỏ Ngân xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của em
"Hức .. không ..hức đủ can đảm "
Đến giờ em vẫn luôn nghĩ là do bản thân mình trẻ con , ích kỷ thế nên dù rất muốn quay về em vẫn không đủ can đảm để đứng trước mặt anh
Seoul, HYBE
"Jungkook à , đã một tháng rồi em vẫn cứ định giữ mãi nét mặt này sao" - Jimin khổ tâm
Phải một tháng rồi, anh là rất nhớ bé con của anh , cuộc sống của anh cũng trở nên trầm lặng , tối đến chiếc giường cũng không còn ấm áp như lúc em còn ở đây .
"Ting" - tiếng chuông đt anh vang lên
"Này anh có phải là Jeon Jungkook " - anh cũng chẳng thèm bận tâm , liếc mắt rồi bỏ qua tin nhắn đó
"Anh còn nhớ đến cái tên Y/n không" - anh thấy hơi phiền rồi đó , ai mà cứ nhắn cho anh , định cầm máy lên chửi thì anh chợt nhận ra . Y/n , đó chẳng phải là tên bé con của anh hay sao
"Y/n , có phải là em không mau quay về với anh " - anh vội nhắn lại
"Tôi không phải Y/n, chỉ là bạn của cô ấy , thật sự thời gian qua thấy Y/n phải khổ tâm vì anh tôi thật sự không đành, thế nên nếu anh còn muốn níu kéo chuyện này thì hãy đến đây , xxxxxxxx" - nhỏ Ngân thấy rất buồn vì tâm trạng của em thế nên mới quyết định nhắn cho anh.
"Cảm ơn em"
Thấy dòng địa chỉ , tâm trạng anh vui lên hẳn , sắp xếp mọi thứ rồi chuẩn bị đón bé con của anh về nhà thôi.
---Một lần nữa, anh tìm lại em, mang em về ngôi nhà thân quen ấy, mỗi sáng thức giấc trong vòng tay ấm áp, anh sẽ luôn hôn lên đôi môi ngọt ngào của em ----
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNGKOOK] Yêu anh là em đang lỗ hay lời đây.
FanficCâu chuyện tình yêu của em và anh Chúng ta là vô tình gặp gỡ nhưng bên nhau cả đời. Truyện chỉ là viết theo cảm xúc nhất thời , mn thấy thích có thể ủng hộ ạ *Tym tym*