Chap 24

313 52 9
                                    

"Dư Cảnh Thiên! Em được lắm!"

Nhìn La Nhất Châu nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất tức giận, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có gì đó sai sai.

Việc đầu tiên cậu phản ứng là lùi về sau mấy bước, cách họ La càng xa càng tốt.

La Nhất Châu nhìn người nọ cố ý tránh xa mình, đã cáu nay còn cáu hơn.

"Em đứng đó! Có tật giật mình à?"

"Có tật gì chứ? Tôi chả làm gì sai cả? Có lòng bốc thuốc bổ cho anh, anh không uống thì thôi, còn vu oan cho tôi". Dư Cảnh Thiên cãi lại, quả thật là cậu có làm gì sai đâu.

"Vu oan?"

La Nhất Châu từng bước từng bước tiến tới. Dư Cảnh Thiên càng ngày càng đi lùi về sau...

"Thuốc trong đó đều là đại bổ. Nhưng tính hàn, tính nhiệt lẫn lộn, tương khắc, đại kỵ có đủ... Dùng lâu ngày không chết sớm thì cũng hao mòn sức khoẻ..."

Lưng của Dư Cảnh Thiên đã chạm vách tường, La Nhất Châu lại tiếp tục áp sát, cho đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn một hơi thở:

"Chắc có lẽ em nghĩ tôi không bao giờ biết được những thứ này?"

"Đúng là tôi không nghĩ là anh biết, nhưng mà tôi cũng không biết, tôi chỉ bảo người ta bán thuốc bổ thận tráng dương thôi...". Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành mạch.

Đột nhiên cậu chợt nhớ ra...

Có khi nào nó là gói thuốc của Hoắc Hương hay không? Phải rồi, mình có lén lấy một gói thuốc của cô ta vì tò mò...

Cậu vội đưa tay đẩy anh ra, nhưng La Nhất Châu không nhúc nhích.

"Anh hiểu lầm rồi! Để tôi kiểm tra lại!"

La Nhất Châu vẫn không nói gì, đưa hai tay ra chống lên tường, tạo thành một cái lồng nhốt cậu vào giữa, nhìn đối phương chằm chằm.

Cái nhìn như muốn dò xét thấu tận tâm can người ta...

"Tôi không có thật mà, tôi làm gì có gan đó...". Dư Cảnh Thiên mím môi, bàn tay đặt lên ngực anh vừa nãy còn muốn dùng sức đẩy ra, nay chuyển sang vuốt vuốt.

La Nhất Châu nhìn xuống bàn tay trên ngực mình, nhếch mép cười.

Trong một giây phút nào đó anh đã nghĩ cậu có nam nhân khác bên ngoài nên bày trò âm mưu hại mình. Nhưng suy nghĩ lại thì xem ra mèo con này không có gan đó thật.

Nhìn Dư Cảnh Thiên bĩu môi ấm ức, anh nói tiếp:

"Tôi chờ xem em giải thích thế nào để tôi nghe lọt tai".

"Anh tránh ra nào!". Cậu đẩy anh ra, lần này La Nhất Châu không chắn nữa mà buông tay ra.

Dư Cảnh Thiên nhanh chóng đi đến chiếc bàn để bọc thuốc cậu vừa mang về lúc chiều. Trừ gói thuốc anh đã bóc rồi, cậu đếm đủ còn lại 10 gói, sau đó mở hết ra, dù các vị thuốc có phần hơi giống nhau nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt.

[Phong Dư Đồng Châu] YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ