Chap 36

303 45 19
                                    

Một buổi sáng, đột nhiên Dư Cảnh Thiên dậy sớm hơn mọi ngày, không hiểu sao không ngủ được nữa. Nhìn sang bên cạnh không có người, chiếc gối sờ vào cũng lạnh ngắt, La Nhất Châu đã không về nhà gần một tuần rồi, kể từ lần cãi nhau long trời lỡ đất.

"Đồ điên!". Cậu buột miệng mắng khi nhớ lại hôm ấy.

Nhưng mà thật ta trong thâm tâm cũng có chút nhớ nhớ, một chút xíu thôi, xíu xiu thôi.

Dư Cảnh Thiên tự nhủ với bản thân mặc kệ anh ta, mặc kệ thằng Nhất Nguyên bám người như đỉa kia, bọn họ có làm sao cũng không liên quan đến mình.

Nhưng mà (lại nhưng), mấy ngày không về
nhà liệu anh có ở cùng cậu ta không? Bọn họ ở chung với nhau ư? Tối đến hai người bọn họ có....

"Cậu chủ!". Tiếng thím Ngô ngoài cửa làm cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vừa rồi.

"Thím vào đi!". Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng.

Thím Ngô bê một thau nước vào cho cậu rửa mặt, bà mỉm cười nói nhỏ:

"Khuya hôm qua tư lệnh có về, nhưng một chút lại đi, cậu ấy nói không cần đánh thức cậu dậy".

Trong lòng Dư Cảnh Thiên khẽ động một chút.

Thím Ngô len lén quan sát phản ứng của cậu chủ nhà mình, thấy cậu không phản ứng gì, bà chỉ thở dài.

"Nhà anh ta, muốn về thì về, muốn đi thì đi. Muốn quản cũng không quản được". Dư Cảnh Thiên vừa trả lời vừa lấy khăn ướt lau mặt.

"Thật ra tôi thấy cậu Nhất Châu vẫn quan tâm cậu lắm. Chỉ là...".

"Chỉ là sắp cưới thêm vợ lẽ thôi!".

"Tôi đã hỏi Trương phó quan rồi, mấy ngày không về nhà, cậu ấy ở lại bộ tư lệnh, không có đến chỗ người kia đâu!".

Dư Cảnh Thiên đang lau mặt mà cũng khựng lại vài giây, bà ấy nhỏ giọng khuyên bảo:

"Tam thế tứ thiếp là bình thường, quan trọng trái tim cậu ấy đặt ở đâu".

"Thím nghĩ là anh ta đặt ở chỗ con à?". Dư Cảnh Thiên ném khăn lau mặt vào thau nước, không đợi bà ấy trả lời đã đứng dậy.

"Thím dọn bữa sáng đi! Ăn xong con sẽ ra ngoài".

"Cậu tính đi đâu?". Vốn dĩ người hầu không được hỏi hành tung của chủ nhưng thím Ngô với cậu khá thân thiết nên bà ấy thường thuận miệng hỏi.

"Đi tập bắn súng!".

...................................................

Đùng! Đùng!

Dư Cảnh Thiên nháy mắt bắn hai phát, không có phát nào trúng mục tiêu.

[Phong Dư Đồng Châu] YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ