Ngoại lệ

358 28 3
                                    

Vài ngày trước đêm chung kết, cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều đang chuẩn bị các công đoạn bài biểu diễn của mình trong phòng tập. Bầu không khí trong Doanh có phần trầm mặc, hai người thường xuyên gắn bó với nhau đã nhiều ngày rồi không nói chuyện hoà hợp.

"AK anh có ở đây không?" Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Lưu Chương nhìn lên và thấy một mái đầu xù. Lâm Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng tập nhỏ.

"Em biết ngay là anh sẽ ở đây mà, lời bài hát viết tới đâu rồi?" Lâm Mặc hậm hực nói, nhưng trong mắt không giấu được vẻ căng thẳng và lo lắng.

"Cũng tàm tạm. Anh vẫn còn nhiều thứ muốn sửa lại, không biết lên đó có quên lời hay không" Lưu Chương cười nói, nhưng Lâm Mặc không khỏi có chút xót xa khi nhìn thấy sự thiếu tự tin của anh.

"Xuỳ xuỳ xuỳ, chắc chắc sẽ không, em tin anh"

Lưu Chương ngước lên và bắt gặp đôi mắt lấp lánh ấy. Cụm từ "em tin anh" không nặng cũng không nhẹ nhưng đủ để chôn chặt trong trái tim anh. Anh không kiềm được mà nghĩ đến hình ảnh của Lâm Mặc trên sân khấu, 'Lâm Mặc nên toả sáng trên sân khấu như thế', Lưu Chương thầm nghĩ.

"Lâm Mặc, anh cũng tin em..." Lưu Chương ngừng nói, yên lặng nắm tay Lâm Mặc. Khi chuẩn bị nói tiếp thì hai tròng mắt có chút đỏ, "Lâm Mặc em nhất định sẽ xuất đạo. Khi ở trên đó nhất định đừng quên anh", anh giả vờ tỏ ra thoải mái.

Lâm Mặc nhìn thấy sự nguỵ trang đó, siết chặt lấy tay anh, như thể cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, "Lưu Chương, em muốn nói cho anh nghe một bí mật. Em có một người mà em rất thích, và em muốn xuất đạo cùng với anh ấy..."

Lưu Chương nhìn chằm chằm vào cậu và muốn nói gì đó nhưng Lâm Mặc đã không đợi anh cất lời, "Lần đầu tiên em gặp anh ấy là ở trong phòng chờ. Anh ấy đeo tai nghe và nghiêm túc chuẩn bị bài hát của mình. Bầu không khí xung quanh anh ấy, kiểu như là, người lạ tuyệt đối đừng đến gần. Em lúc ấy thật sự rất tò mò anh ấy là kiểu người như thế nào. Cho đến khi bắt đầu màn trình diễn, anh ấy hát một bài hát tỏ rõ thái độ của mình. Em nghĩ mình đã bị thu hút bởi anh ấy. Tụi em đã ở cùng một nhóm trong đợt công diễn 2, anh ấy nói sự tồn tại của em rất có ý nghĩa, và em thật sự rất hạnh phúc"

Khi nói đến đây, Lưu Chương vẻ mặt khó tin ngước lên nhìn cậu, nước mắt lưng tròng, Lâm Mặc lại tiếp tục, "Công diễn 2 đã giúp em hiểu thêm về anh ấy. Anh ấy khác với những gì người nói. Anh ấy có thể là một đứa trẻ khó chiều, nhưng đôi khi em thực sự nghĩ rằng có một lớp vỏ dày xung quanh anh ấy, và em thực sự muốn xuyên qua lớp vỏ này để xem trái tim anh ấy mềm yếu như thế nào. Vào công diễn 2, em đã chọn lựa chọn đầu tiên là rap. Một mặt em muốn chứng tỏ bản thân mình, mặt khác em muốn tiếp tục cùng anh ấy. Em biết anh ấy rất quan tâm đến âm nhạc của mình, Và em muốn cùng anh ấy có một sân khấu hoàn hảo tại Sáng Tạo Doanh này"

Nghe thấy điều này Lưu Chương không còn tự chủ được nữa mà anh ôm chặt lấy Lâm Mặc, cảm nhận nhiệt độ của cậu. Lúc nhịp tim cả hai từng đợt giao nhau, Lâm Mặc dường như cảm giác được một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sau lưng. Cậu cố gắng kiềm lại sự nghẹn ngào, đẩy Lưu Chương ra rồi nói tiếp, "Cuối cùng anh ấy đã có được danh hiệu 《Vua Like》ở trong Phong Đỉnh. Em rất hạnh phúc vì anh ấy xứng đáng với điều đó, sự chăm chỉ của anh ấy đã được chứng kiến. Em hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ mất tự tin như lúc này, và em hy vọng anh ấy biết rằng chúng em sẽ xuất đạo cùng nhau"

[LZMQ] Chuyện đêm thành đoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ