Đêm thành đoàn cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thoả. Ngoài niềm vui được thành đoàn, trong lòng Lưu Chương lại cảm thấy đầy áy náy đối với Lâm Mặc. Anh chỉ muốn ôm Lâm Mặc thật chặt, nói lời xin lỗi và nói rằng anh yêu em.
Trong bữa tiệc ăn mừng, không biết liệu có phải là do Lâm Mặc đang tránh mặt anh hay do khung cảnh lúc đó thật sự rất loạn mà cả hai không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng. Sau khi tiệc tàn, mọi người bắt đầu về hai hay về ba. Lưu Chương cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Lâm Mặc và thấy cậu đang cười nói cùng Trương Gia Nguyên. Hai cái người đó không biết vì lý do gì mà lại thân nhau như thế. Lưu Chương đến gần hai ba bước, nắm lấy cổ tay của Lâm Mặc, làm cho hai người đang nô đùa phải giật mình.
"Xin lỗi, anh có chuyện cần nói riêng với Lâm Mặc" Sau khi nói xong, anh kéo Lâm Mặc ra khỏi đại sảnh, để lại Trương Gia Nguyên vẫn còn đang kinh ngạc.
Lâm Mặc cảm thấy giọng điệu của Lưu Chương có gì đó không đúng, sức lực trên tay cũng tăng lên, khiến làn da trắng nõn như sứ của Lâm Mặc hiện lên vài vết đỏ.
Lâm Mặc đột nhiên phản ứng lại khi bước tới hành lang trống, "AK anh đang làm gì vậy, anh làm đau em này", sau khi nói xong cậu liền tách khỏi tay Lưu Chương.
"Ah, anh xin lỗi, anh không cố ý. Lâm Mặc, anh có chuyện cần nói với em" Lưu Chương nắm lấy vai cậu và nói hết những gì trong lòng mình.
Lâm Mặc rất muốn cười khi thấy anh nghiêm túc như vậy, những gì cậu suy nghĩ trong đầu lúc này là 'Tốc độ nói chuyện của rapper đúng là khác thật, nói rất nhanh nhưng vẫn có thể bắt kịp'
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đầu óc lơ đãng, không khỏi cao giọng mình: "Lâm Mặc, anh xin lỗi, anh thích em. Trước đây từ chối em là do anh không đủ tự tin, anh quá yếu đuối. Anh không biết liệu rằng mình có xuất đạo được không. Anh sợ mình sẽ không thể đồng hành cùng em trong tương lai, anh không dám trì hoãn tương lai của em-"
Lâm Mặc hôn lấy anh trước khi anh kịp nói xong. Lưu Chương sửng sốt một chút, sau đó liền đảo khách thành chủ. Đầu lưỡi linh hoạt cọ sát hai cánh môi của Lâm Mặc, đây là lần đầu họ hôn nhau, không quá thuần thục nhưng khi tách ra cả hai người đều thở hổn hển.
Lưu Chương rất khó chịu vì cái hành lang tối đen như mực này, khiến anh không thấy được khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt long lanh của Lâm Mặc.
Lâm Mặc không biết rằng mình đã bị ấn vô trong góc từ bao giờ, đằng sau cậu là mặt tường lạnh lẽo còn phía trước mặt là hơi thở ấm nóng của Lưu Chương. Lưu Chương không muốn kiềm nén ham muốn của mình nữa, lặng lẽ đưa tay vào trong chiếc áo phông rộng rãi của Lâm Mặc, khoảnh khắc chạm vào da thịt, cả hai người như có dòng điện chạy qua.
Lưu Chương vén chiếc áo phông lên, ánh trắng mờ ảo xuyên qua hành lang, phản chiếu lên làn da trắng nõn của Lâm Mặc, "Lâm Mặc, da của em thật trắng và nhẵn mịn a"
Lâm Mặc cảm thấy may mắn vì trong hành lang không có ánh đèn, cậu biết rằng bây giờ mặt mình ắt hẳn là đã đỏ lên hết cả rồi, "AK anh có cần mặt mũi nữa hay không, nghiêm túc đi". Sau khi nói xong thì liền vỗ lên bàn tay đang đặt trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Chuyện đêm thành đoàn
Romance《FIC DỊCH》 *Tác giả: 竹卿_willow* // "Lâm Mặc, em nhất định sẽ xuất đạo. Sau này em sẽ có một sân khấu lớn hơn và một cuộc sống tốt hơn. Em rồi sẽ gặp gỡ đúng người, nhưng người đó không phải là anh" // "Anh thậm chí còn không được nắm tay bạn trai ch...