chap 10

265 26 4
                                    

Một ngày Kim gia đặc biệt náo nhiệt hôm nay là ngày tiền nhiệm của Kim Nam Tuấn và đương nhiệm Kim Tại Hưởng , hạ nhân giúp việc tất bật dọn dẹp chỉ có duy nhất Mân Doãn Khởi là thảnh thơi , nói thảnh thơi cũng không đúng vì bây giờ nó phải giúp Kim Tại Hưởng chỉnh chu y phục
-......
- thái tử bộ này ngài mặc thật sự rất vừa mắt
- đổi một bộ khác đi
- lại đổi nữa sao , ngài đã thay đổi gần một trăm bộ rồi
- hôm nay đặt biệt quan trọng , hôm nay có một người rất đặc biệt sẽ tới , ít nhất trước mặt người đó không thể thể hiện yếu kém
- vậy ngài có muốn thử bộ mà sáng nay phu nhân đưa tới không , dù gì nếu không vừa ý cũng sẽ đổi bộ khác ..
- đến lấy ra giúp ta mặc

Sau khi Mân Doãn Khởi giúp Kim Tại Hưởng mặc thử y phục xong thì si ngốc đến mức bất động ngắm nhìn Kim Tại Hưởng , bộ đồ này quả thật rất hợp , loại khí chất này không thể toát ra từ người bình thường , Mân Doãn Khởi cho rằng người nó đang nhìn chính là một bậc đế vương toàn thân tản ra hơi thở băng lãnh ánh mắt sắt bén hoàn toàn có thể đâm xuyên qua tâm can nhỏ bé của nó
- ngây ngốc như vậy làm gì , không vừa mắt sao *nếu không phải nghe được Kim Tại Hưởng hỏi thì có lẽ nó vẫn chẳng hay biết mình nãy giờ nhìn Kim Tại Hưởng có bao nhiêu si mê*
- không có , rất hợp với ngài , phu nhân đúng là một người mẹ tốt ....
- bà ấy luôn muốn dành thứ tốt nhất cho ta
- vậy.... vậy hẳn là không cần đổi y phục nữa đúng không ạ?
- không cần thiết , mặc bộ này cũng xem như phù hợp
- vậy , tôi ra ngoài trước , nếu cần thiết ngài cứ gọi tôi
- không cần , ở yên trong phòng đi , ở ngoài kia náo nhiệt như vậy , vụng về như ngươi sẽ gây ra không ít phiền toán
- thật sự không cần ra ngoài sao ...?
- bàn ở phía bên kia , không cần nhiều lời

*cốc cốc*
- Thái tử gia , người đã chuẩn bị xong chưa
- Vào đi
- Mọi thứ đã sẵn sàng cho sự xuất hiện của ngài *vị quản gia cung kính lên tiếng*
*cạch* tiếng đóng cửa vang lên , Mân Doãn Khởi vẫn luôn ngây ngốc khó hiểu nghĩ lại lời Kim Tại Hưởng nói trước khi hắn ra ngoài " ở yên đây đợi ta trở lại "

- con thật sự không phải ra ngoài phụ giúp hay sao?
- ngài ấy bảo ngươi ở đây thì ở yên đây đi , hôm nay là ngày quan trọng , không cần khiến ngài ấy tức giận
- vậy con sẽ ở đây
- tốt nhất là cho đến khi ngài ấy cho phép thì đừng nghĩ đi ra ngoài
- dạ , con sẽ ghi nhớ
* yến tiệc ồn ào và đông đúc * trải qua 1 quá trình dài dưới thiệu Kim Tại Hưởng bây giờ còn phải đi mời rượu các vị khách , đúng là phiền phức chết hắn , nếu không phải vì mặt mũi gia đình , hắn sớm đã không thèm ở lại cái nơi phiền toái này một giây nào
- Tại Hưởng , chúc mừng con , đúng là người trẻ các con thật giỏi , các lão già chúng ta sớm đã không thể làm lại các con rồi * Chu Thẩm vừa cụng ly vừa không ngừng tán dương , nụ cười mang ý vị sâu xa khó lường *
- nghe nói cậu ta đã trở về
- à , vừa hay con nhắc thì nó cũng tới , Chu Dực đến đây , chúng ta ôn lại chút chuyện cũ
- cha , xin lỗi công việc bề bộn nên con đến trễ , làm người xấu hổ * Chu Dực lên tiếng xin lỗi cha hắn *
- đến nói một tiếng xin lỗi đến gia chủ , không thể thiếu lễ nghĩa , hai người trẻ các ngươi từ từ nói chuyện lão già ta đi nơi khác thư giãn * nói xong ông quay người rời đi *
Kim Tại Hưởng và Chu Dực nhìn nhau một hồi lâu , Chu Dực chủ động mở miệng đánh tan bầu không khí nặng nề này
- lâu rồi không gặp , cậu vẫn tiêu soái như ngày nào
- 10 năm mới gặp lại , trông cậu vẫn luôn là bộ dạng kiêu căng * Kim Tại Hưởng khinh thường đánh giá *
- chúc mừng ngày trọng đại * cụng ly *
- mang người phụ nữ của tôi đi , cậu không tính giải thích một chút sao ?
- cậu vẫn còn ghi hận sao , vốn là sắp xếp của lão cha , tôi cũng không thể làm khác , hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn * Chu Dực vừa nói vừa nâng ly uống một ngụm rượu *
- ..... * Kim Tại Hưởng chỉ im lặng  nâng ly uống một ngụm rượu cùng Chu Dực , ngoài mặt hắn tỏ ra điềm tĩnh và không để tâm , dù hiện tại chỉ là quá khứ , nhưng quá khứ đã để lại cho hắn 1 vết sẹo lớn , thương trường vốn là chiến trường , hắn từ lâu đã biết cho dù có cố gắng đến mấy để làm bạn với Chu Dực thì mối quan hệ đó vẫn sẽ bị đục khoét đến mức không thể lành lặn *
- cô ấy vẫn sống tốt chứ , có trở về cùng cậu không? * Kim Tại Hưởng nhìn xa xăm hỏi *
- tôi vốn chưa từng ở cạnh Hạ Nhiễm , một năm sau khi qua đó tôi đã không gặp cô ấy nữa
- * trầm mặc một hồi lâu Kim Tại Hưởng lên tiếng * thất lễ rồi , cậu có thể thoải mái đi xung quanh , tôi đi tiếp một vài vị khách quan trọng
- được
Chu Dực thoải mái đi dạo quanh tòa chính điện , nơi đây vẫn y như ngày xưa , chỉ có điều mọi thứ đều đã mang trên mình dấu hiệu của thời gian , thời gian luôn khiến mọi thứ thay đổi dần , kể cả lòng người ...

Phía bên này Mân Doãn Khởi , ngồi si ngốc cả một buổi trời vẫn không biết phải nên làm gì , nó quá chán khi phải ngồi mãi ở một chỗ , đấu tranh tâm lý một lúc nó đã ra khỏi phòng , nó nghĩ chỉ cần đi một lúc rồi quay lại thì Kim Tại Hưởng sẽ không thể phát hiện , nhưng mà người tính không bằng trời tính ..

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đi được vài bước , phía sau nó đã xuất hiện bóng người

____________________
Ta là dãi phân cách đây 👉👈
Hí mấy bồ , tui update chap 10 rồi , cùng đoán xem bóng người phía sau Doãn Khởi là ai thế ?
A. Quản gia
B. Kim Tại Hưởng
C.một vị khách bí ẩn

Cùng đoán và đón chờ chap mới nha

[Taegi ] ĐỊNH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ