chap 5

437 56 0
                                    

Sáng nay là buổi đầu tiên nó chính thức đi theo Kim Tại Hưởng nếu không nhanh chân lê một chút lỡ may tới trễ khẳng định rất thê thảm .
* phù , mau mà ngài ấy chưa có xuất hiện * đứng trước cửa phòng ăn ngó ngang Mân Doãn Khởi thầm cảm thán nó chạy cũng quá nhanh đi , Kim Tại Hưởng bây giờ còn chưa tới thật may mắn , cái tính vụng về này không làm nó bị đối phương ghét bỏ thêm
- sao bây giờ mới đến , bữa sáng trễ mất .... 30p rồii..
Bộ mặt lạnh như tiền của Kim Tại Hưởng chính là viết lên mấy chữ * ngu ngốc , xem ta ức hiếp ngươi ra sao *
Mân Doãn Khởi vui vẻ chưa được bao lâu , sau lưng đã vang lên tiếng của Kim Tại Hưởng , giọng nói hắn qua tai nó mang theo mấy phần chán ghét cùng tức giận , Mân Doãn Khởi chỉ có thể lúng túng cúi đầu
Lại là cúi đầu , Kim Tại Hưởng ghét nhất bộ dạng này của nó , gương mặt rõ ràng là thanh tú nhưng cứ cúi gằm mặt như vậy đúng là tức chết hắn
- còn không mau tránh ra , ngươi còn tính chặn đường ta đến khi bữa sáng thành nữa trưa sao
- thật xin lỗi ....
Vừa xin lỗi vừa né sang một phía cho đối phương tiến vào , nháy mắt một cái sự cảm thán của Mân Doãn Khởi biến thành sự tự tránh , nó biết nó vô dụng nhưng không ngờ vô dụng tới mức khiến cho người trong lòng nó ngày một càng ghét bỏ nó
Bước theo lưng Kim Tại Hưởng tới gần bàn ăn thì giúp Kim Tại Hưởng bày thức ăn ra bàn và dùng bữa
- ngồi xuống đi
- ...tôi ... Là tôi sao thái tử * Mân Doãn Khởi ngu ngốc hỏi hắn *
- phòng ăn này chỉ có ta và ngươi , là hạ nhân theo ta tất nhiên sẽ không bị ta ngược đãi đến ngay cả bữa sáng cũng không được ăn
- thái tử , tôi không có ý này
- mau ngồi đi , ta không muốn nghe ngươi ở đó lảm nhảm
- thật ra , sau khi ngài ăn xong tôi có thể cùng mọi người ở bếp dùng bữa sau , thật ra tôi cũng đã quen ă....
- * rầm * đôi đũa được Kim Tại Hưởng đập mạnh xuống bàn _ ta nói ngồi thì chính là ngồi , sao ngươi lại nhiều lời như vậy
* Mân Doãn Khởi sợ tới mức đứng cũng không vững , giật mình lùi một bước sau đó lại cúi gằm mặt máy móc ngồi vào ghế bên cạnh Kim Tại Hưởng *
- còn không mau đụng đũa * thấy nó cúi gằm mặt không có dấu hiệu là sẽ ăn bữa sáng này cùng hắn lại khiến hắn tức giận quát *
Hôm nay là lần đầu trong đời Kim Tại Hưởng tức giận quát mắng người khác đến hai lần liên tiếp , cũng là lần đầu Mân Doãn Khởi cảm thấy ủy khuất nhất từ sau chuyện cha nó mặc dù nó không biết rốt cuộc nó làm sai chỗ nào
Mân Doãn Khởi cứ vậy mà ăn ngốn ngấu rốt cuộc nó cũng không biết rằng thứ thức ăn trong miệng nó có vị như nào nữa , nó chỉ biết nếu nó không ăn mau sẽ còn khiến cho người trước mắt nó càng chán ghét nó . Kim Tại Hưởng từ nãy tới giờ luôn hướng mắt về phía Mân Doãn Khởi trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó hiểu , hắn cảm thấy hôm nay hắn thật quái lạ , rốt cuộc kẻ trước mắt không muốn ăn cùng hắn thì có gì đáng để hắn tức giận như vậy , chắc chắn là vì kẻ kia là hạ nhân mà lại dám xem nhẹ lời hắn nói nên hắn mới tức giận là lẽ thường tình , dù có cố gắng bào chữa thế nào cho hàng động đó thì Kim Tại Hưởng cũng có thể cảm giác được rằng ,hắn thật sự bị tên hạ nhân kia thu hút , hắn thật sự có loại cảm xúc khó nói từ lần gặp đầu tiên với tên hạ nhân kia
- khụ khụ ...kh ... ục * rốt cuộc ăn quá nhanh nên bây giờ Mân Doãn Khởi sặc đến lợi hại , nó cảm giác cổ họng nghẹn đến khó thở có ho bao nhiêu cái thì cũng không thể thở thông nổi , Kim Tại Hưởng hoàn hồn khi phát hiện Mân Doãn Khởi đang ôm ngực ho khan , hắn chỉ làm theo bản năng chạy đi lấy cho Mân Doãn Khởi cốc nước , Mân Doãn Khởi giật cốc nước từ tay Kim Tại Hưởng uống tháo như thể cá thiếu nước hành động có bao nhiêu thô lỗ vậy mà Kim Tại Hưởng vốn không để tâm chỉ nhẹ nhàng vươn tay vỗ lấy lưng nó , nhẹ nhàng nhắc nhở :
- uống chậm một chút thì mới có thể điều chỉnh nhịp thở của ngươi
Sau khi Mân Doãn Khởi buông cốc nước xuống thì đứng bật dậy tránh khỏi cánh tay đang vuốt lưng cho nó cuống cuồng xin lỗi Kim Tại Hưởng , chỉ thấy bàn tay Kim Tại Hưởng lơ lửng một khắc ở không trung rồi sau đó thu lại , hắn quay lưng rời khỏi phòng ăn để Mân Doãn Khởi một mình ngây ngốc đứng đó
Đặt lưng xuống tấm đệm giường Kim Tại Hưởng thầm nghĩ hôm nay hắn có thể hay không thật sự bị điên rồi , hắn vậy mà nổi giận với một kẻ hai lần , hắn vậy mà đích thân lấy nước cho kẻ khác , việc mà ngay cả cha mẹ hắn hắn cũng chưa từng mời nước huống chi bây giờ hắn vậy mà .... Vậy mà còn vuốt lưng kẻ kia nhưng điều đáng nói ở đây là kẻ kia ghét bỏ sự đụng chạm của hắn sao , né tránh hắn như vậy
Mân Doãn Khởi thì thất thần ở phòng ăn ngẫm lại hành động ngu ngốc của mình và nghĩ rằng cuộc đời nó tới đây là kết thúc , nó vậy mà làm ra nhiều chuyện ngu ngốc khiến người nó thích ghét bỏ như vậy . Kim Tại Hưởng thì si ngốc ở trong phòng ngẫm nghĩ hắn rốt cuộc đối với kẻ kia là loại cảm xúc gì

[Taegi ] ĐỊNH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ