5. Hóa cuồng

472 54 7
                                    



Ngày chiến đấu đầu tiên của Jaemin có thể nói là diễn ra một cách thuận lợi, cả cậu và Lee Jeno đều toàn vẹn không sứt mẻ miếng nào.

Có điều khi thực hiện liên kết tinh thần với Lee Jeno, Jaemin mới hiểu được vấn đề lớn nhất mà cậu phải đối mặt là gì.

Bên trong tinh thần vực của Lee Jeno là một mảng hỗn loạn mờ mịt, tất cả đều vô cùng lộn xộn và không theo bất kì trật tự nào, Jaemin thật sự đã hoảng loạn khi lần đầu đưa ý thức vân xâm nhập vào bên trong. Có thể nói ngoại trừ bức tường thành vững trãi và lá chắn tinh thần kiên cố ra, tất cả mọi thứ đều ở trạng thái đáng báo động.

Cậu biết hắn trong một thời gian dài không có dẫn đường bên cạnh, nhưng chẳng phải Lee Jeno vẫn có cộng sự hợp tác khi chiến đấu hay sao? Tại sao mọi chuyện lại ở mức tồi tệ đến như vậy?

Cậu đã hỏi Thiếu tướng Kim - một trong những người dẫn dắt các dẫn đường của binh đoàn về vấn đề này, nhưng thiếu tướng Kim cũng chỉ đành lắc đầu thở dài.

Kim Jungwoo không phải một dẫn đường bình thường, anh ấy rất giỏi, 28 tuổi đã giữ cấp tướng. Chính anh cũng từng hợp tác giúp Lee Jeno khai thông tinh thần vực nhưng cũng chỉ đành bó tay, tất cả các dẫn đường hầu như bất lực với hắn. Cả ý niệm lẫn tâm niệm của Lee Jeno đều rất phức tạp, cơ hồ lại vô cùng mạnh mẽ. Ý thức vân của bọn họ không thể len lỏi vào bên trong bức tường phòng thủ kiên cố kia, cho dù có cũng chỉ là một lỗ hổng nhỏ nhoi không đáng kể.

Ý thức của Lee Jeno rất mạnh mẽ và chắc chắn, cho dù hắn thật sự tình nguyện phối hợp nhưng lá chắn tinh thần chỉ mở chốt cho người nó thật sự tin tưởng, và chưa ai mở được chốt tinh thần của vị Trung tướng họ Lee kia.

Thiếu tướng Kim là một người hiếm hoi có thể đem một tia ý thức bằng sợi chỉ len vào bên trong, vừa định bắt đầu sắp xếp một chút đã bị cắt đứt mạch liên kết, không thể tiếp tục thực hiện điều khiển nữa.

Tinh thần vực của hắn thậm chí nuốt luôn tia ý thức đó rồi làm nó tiêu biến, một đi không trở lại.

Như vậy còn được coi là một thành tích đáng tự hào rồi, vì chí ít Thiếu tướng Kim còn có thể vào được bên trong xem xét tình hình, những người khác dù có tấn công hay dỗ dành tinh thần vực của hắn, dùng đủ mọi cách cũng không thể chen vào.

Điều mà các cộng sự có thể làm cho Lee Jeno chỉ có thể là gia cố thêm cho bức tường thành của hắn, không để nó bị sụp đổ.

Na Jaemin hôm nay thuận lợi len được qua một lỗ hổng đi vào trong tham quan một vòng, dù không danh chính ngôn thuận nhưng cũng không tính là chật vật gì cho cam, như vậy đã là một thành tựu lớn lao lắm rồi!

Jaemin nhận thấy tình hình cấp bách này, nếu không nhanh chóng khai thông tinh thần vực cho hắn, Lee Jeno nhất định sẽ sớm bị phát điên.

Nhưng cậu là người mới, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, vạn nhất kích động đến tinh thần của hắn, bọn họ rất dễ dẫn đến phát kết hợp nhiệt.

Mà cậu thì chưa sẵn sàng, Jaemin chưa chuẩn bị bất kì cái gì cho điều này cả.

Na Jaemin trong tâm trạng mông lung rời khỏi lều của Thiếu tướng Kim, vẩn vơ đi lạc trong thế giới tiềm thức của một mình cậu, bước chân vô thức đến khu giam giữ áp chế lính gác cách doanh trại một quãng khá xa.

Giam giữ áp chế, không phải là chỗ để giam giữ quân địch, mà để áp chế chính những người đồng đội trong binh đoàn không may bị hoá cuồng.

Tiếng gào thét ai oán dữ dội liên tục vọng ra từ những chiếc lồng sắt với tấm vải dù xanh trùm bên trên. Những lính gác bị hoá cuồng sẽ bị trói hoặc xích lại rồi đưa tới đây, điên cuồng cào cấu, gào thét, tự hủy hoại bản thân mình cho đến khi sức lực kiệt quệ và bị thương thế ăn mòn đến chết đi. Họ không thể tỉnh lại, cũng không thể được đồng đội tự tay cho một phát đạn để cái chết đến nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.

Dị năng giả sinh ra để phục vụ chiến tranh, và chiến tranh vốn dĩ không tồn tại cái gọi là nhân đạo. Nhưng cái giá phải trả cho việc phản bội là cực kì đắt, và chĩa súng vào đồng đội chính là một hình thức phản bội. Một khi có thể tự tay mình kết liễu đồng đội, bọn họ cũng có thể tự tay tiêu diệt những người cầm quyền, đó là định nghĩa trong suy nghĩ của những kẻ thống trị, nên bọn chúng luôn đề phòng và đưa các nhóm dị năng giả vào một khuôn khổ phải luôn có lợi cho sự an toàn của những kẻ nắm quyền. Chiến hữu của những lính gác hoá cuồng ngoài việc nhìn trơ mắt đứng nhìn bọn họ tự dày vò thân xác mình trong đau đớn đến chết thì không thể làm điều gì khác, bởi ngoài quân địch ra thì đồng đội hoá cuồng chính là kẻ thù thứ hai của dị năng giả.

Một khi đã hoá cuồng bọn họ sẽ không nhận thức được và thẳng tay chém giết một cách điên loạn, với bất kì ai.

Để lính gác hoá cuồng tự mình giết mình chính là đặc ân lớn nhất dành cho họ.

Những tiếng gào thét ghê rợn cùng âm thanh va đập trong lồng sắt cứ thế dội thẳng vào tai cậu làm thức tỉnh Jaemin, cậu bây giờ mới nhận thức được nỗi khiếp đảm mình đang phải đối mặt.

Hẳn là một lính gác bị hoá cuồng nào đó trong số những chiếc lồng kia đang lên cơn kinh động hăng hái dộng đầu mình vào chiếc lồng sắt khiến nó rung lắc dữ dội và tạo ra những âm thanh khủng khiếp.

Jaemin sợ hãi, và sẽ là nỗi kinh hoàng lớn nhất trong cuộc đời cậu nếu một ngày nào đó Lee Jeno trở thành một trong số những người ở đây, đem thân mình lao vào những mảnh kim loại lạnh buốt đẫm máu cho đến khi trái tim không còn nhịp đập nữa.

Jaemin bỏ chạy.

Cậu không hiểu sao mình bước chân của mình lại dẫn tới nơi này, cũng không muốn nhìn thấy cảnh kia thêm bất kì giây phút nào nữa.

Cậu muốn tìm Lee Jeno.

Cậu muốn thấy Lee Jeno được an toàn, muốn Lee Jeno ôm cậu, an ủi cậu...

Jaemin không chắc về mọi thứ, không chắc điều cậu đang làm là đúng, cũng không chắc về một tương lai cậu có thể hoàn thành những ý định và giấc mơ. Nhưng Jaemin chắc chắn cậu muốn được thấy Lee Jeno bình an ngay lúc này, như một cách để trấn an cõi lòng đang bị giằng xé bởi những suy nghĩ lan man đáng nguyền rủa và không bao giờ, không bao giờ cậu muốn điều đó thành sự thật.

Na Jaemin lần đầu trong đời rơi nước mắt.




________________

Hmmmm... chắc mấy bồ biết kết hợp nhiệt là gì rồi đúng không?! Tôi thì đang có ý định dành ra một chap (cụ thể là chap sau) để viết về vấn đề này, và chắc chắn rồi, nó sẽ là R-18:< và tôi muốn thu thập ý kiến của mọi người, tôi không chắc văn phong của tôi ở bộ này đủ ổn áp để viết H:> nhưng nó lại liên quan đến tình tiết truyện.-. Nên là tôi tha thiết nhận được sự góp ý của mọi người đó:<

Mọi người cảm thấy được hay không được, hãy cho tôi một phương án an toàn nhé. Dù kết quả có là gì thì tôi vẫn có thể bẻ lái một cách hợp lí (có lẽ thế) nên mọi người đừng lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến mạch truyện, tôi chỉ đơn thuần là muốn tham khảo ý kiến số đông thôi để fic được trọn vẹn nhất có thể thôi:<

Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quan tâm những dòng này của tôi!

NoMin •  My SentinelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ