7. Ái tình vừa nở đã tàn vội

451 46 15
                                    

Chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi, người kì thị quan hệ xác thịt nam x nam và các reader ưa thanh thủy văn.
Tác dụng phụ: văn phong không ăn nhập có thể gây cáu(?)

Một lần nữa, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Xin trân thành cảm ơn.






Lee Jeno dịu dàng hôn lên môi cậu, đem người nhỏ đến một tư thế thoải mái hơn.

Đầu lưỡi mềm mại dễ dàng quấn quýt lấy nhau, răng môi hoà quyện say sưa, Na Jaemin tuỳ ý tiết ra một chút hương đào ngọt trong không khí, khiến Lee Jeno tâm tình đang ngoan ngoãn cũng trở nên dậy sóng.

Quần áo nhanh chóng được Lee Jeno tháo xuống, mỗi thứ một nơi.

Jaemin không chậm trễ đại sự, lập tức phóng ý thức vân giữa lúc da thịt đang trìu sáp tích cực, dỗ dành lá chắn tinh thần của hắn mở chốt.

Đến cả cậu cũng không ngờ rằng, lần này lại một phát ăn ngay.

Lee Jeno vẫn đang trong nụ hôn với cậu, tay trái đỡ lưng Na Jaemin, tay phải tuỳ ý sờ soạng bên hông cậu, thi thoảng lại bóp một cái, biểu thị hắn đang rất không vui khi Jaemin không tập trung hôn hắn.

Na Jaemin vừa bộn bề với việc sắp xếp lại tinh thần vực cho Lee Jeno, vừa bận chiều lòng con cún to xác ấy, cảm thấy thật vất vả khi phải duy trì một lúc 2 việc :vừa làm việc vừa làm tình với Lee Jeno.

Bất giác lại nghĩ, nếu cậu không chịu phát kết hợp với Lee Jeno, tinh thần vực của hắn chưa chắc cho cậu vào.

Nhưng hiện tại, Na Jaemin vô thức cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Lúc tách ra, Lee Jeno vẫn chung thủy ôm lấy cậu, ngón trỏ miết nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ rồi chôn mặt ở hõm vai người nhỏ hơn. Trước một chút lý trí cuối cùng còn sót lại, hắn không muốn làm tổn thương Na Jaemin chút nào.

————————

"Jen, xin cậu... nh-nhẹ...nhẹ một chút..."
Na Jaemin lúc này đang nằm úp sấp, mông vểnh cao, phía dưới không ngừng chịu những trận đâm rút từ vật thô cứng to lớn của người kia. Nói không sợ là nói dối, trước khi Lee Jeno tiến vào cậu thật sự sợ đến phát run, nhưng cố giấu nhẹm đi. Hắn phát giác ra tâm tư của cậu, liền từ chối không muốn làm nữa. Na Jaemin đáng ra không khóc, nhưng giây phút bị hắn từ chối lại dùng nước mắt đe dọa Lee Jeno, còn cầu xin hắn chơi cậu, lúc đó chính bản thân cậu cũng không hình dung được mình đã nói bao nhiêu lời kích thích.

Đến lúc đâm vào rồi, quả thật muốn quay xe ngay cũng không kịp.

Lee Jeno mắt điếc tai ngơ, quyền kiểm soát bây giờ không còn thuộc về bộ não của hắn nữa. Cậu càng cầu hắn chậm hắn lại càng làm tới, mỗi tiếng rên rỉ phát ra đều là nhiên liệu cho động cơ thân dưới, liên tục ra ra vào vào với lực đạo và tốc độ không thể chịu đựng được.

Na Jaemin bây giờ có khóc cũng không ra nước mắt, từng câu chữ phát ra từ miệng cậu chỉ là những tiếng ê a như trẻ con tập đánh vần.

Lee Jeno lật người cậu lại không báo trước, Na Jaemin trở tay không kịp liền hét lên, lại ý thức được mình to tiếng ở thời điểm này thật không hợp lý lắm liền lấy tay che miệng. Lee Jeno thì không quan tâm, hắn lúc này cho rằng cậu càng to tiếng càng tốt, hắn rất thích nghe, lại đem môi lưỡi mình mân mê tuyến thể của cậu, còn cố ý cạ răng vào, đại ý nói rằng hắn muốn đánh dấu cậu.

Đúng là được một tấc lại tiến lên một thước.

Dù sao trên người Na Jaemin bây giờ cũng tràn ngập dấu răng, nhiều thêm một cái cũng không sao.

"Lee Jeno, đánh dấu xong nhất định phải chịu trách nhiệm, tuyết đối không được bỏ chạy!" Na Jaemin nghiến răng.

Vốn dĩ chỉ định trêu trọc con cún lớn xác này một chút, không ngờ hắn thật sự bày ra dáng vẻ hoảng hốt, ủy khuất trước mặt cậu.

"Không, nhất định không! Tớ sao có thể bỏ chạy, em đừng nghĩ vậy, oan lắm" Rõ ràng là bị dọa đến mức rối ngôn loạn ngữ rồi!

Na Jaemin bật cười, dù thân dưới đang rất đau vẫn chiều chuộng xoa đầu hắn, nhìn gương mặt góc cạnh vì tủi thân mà bớt đi chút sắc sảo, trông vừa hiền lại vừa ngốc, yêu chiều đem cái mái đầu đen nhánh kia vùi vào hõm vai mình.

"Làm đi"

Lee Jeno nói làm liền làm, hàm răng nhọn xâm nhập vào da thịt non mềm của cậu, chậm rãi hoàn thành liên kết thân thể.

———————

Nửa đêm hôm ấy, Na Jaemin nằm gọn trong tay hắn đột nhiên lên cơn sốt cao, chẳng vì bất kì lý do gì. Ấn của bọn họ hoàn toàn tương thích, tuyến thể của Jaemin sau khi bị đánh dấu không sưng cũng không tấy, chắc chắn không phải phản ứng phụ sau liên kết, nhưng đột ngột lên cơn sốt giữa đêm thế này quả thật khiến Lee Jeno đứng ngồi không yên.

Phía quân y sau khi kiểm tra một lượt xong liền không nói không rằng mang người đi gấp mà chẳng giải thích với hắn câu nào, Lee Jeno đương nhiên tức giận, nhưng lại được vị đội trưởng đội quân y - cũng chính là người hạ lệnh đem Jaemin đi dỗ ngọt, nói tình hình hiện tại chưa thể nói với hắn được, đợi khi tình hình khả quan hơn nhất định sẽ kể cho hắn, một chữ không xót.

Việc ông ta cứ úp úp mở mở như vậy khiến hắn càng khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác. Hắn không phải bác sĩ, không thể chăm sóc tốt cho cậu giống như họ, nên chỉ có thể ở một chỗ nóng ruột nóng gan mà chờ đợi.

Ai biết rằng, quyết định chờ đợi ngày hôm ấy của hắn, đã khiến bản thân Lee Jeno phải hối hận cả đời.

Lúc này chỉ mình Na Jaemin dù đang mê man nhưng vẫn biết, ái tình của cậu vừa nở đã tàn vội.




_________________

Có một kiểu người ngày mai thi dù chưa ôn gì vẫn bình thản ngồi viết fic, tự tin cứ thành tâm chắp tay khấn các cụ rồi sẽ làm lên chuyện:>

Túm cái quần là sắp ngược rồi nên khăn giấy đầy đủ nha mí bồ:3

NoMin •  My SentinelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ